Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 134661

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/661 lượt.

c An Hải âm thầm hít sâu, “Bây giờ tôi “Cho phép” cậu vào.”
Được sự cho phép của cô, Hàn Định Duệ bước vào phòng, đặt khay thức ăn lên bàn.
Lạc An Hải bưng cốc nước quả uống một ngụm, thưởng thức bộ mặt thê thảm của Hàn Định Duệ. “Sao? Làm bao cát cảm thấy thế nào?” Lời nói của cô rõ ràng có ý châm chọc, một chút cũng không che giấu.
Hàn Định Duệ ngước mắt nhìn cô: “Ít nhất cô không bị thương.” cậu là con trai, không sợ bị đánh, hơn nữa con trai vốn dĩ phải bảo vệ con gái.
Tay Lạc An Hải cầm cốc đột nhiên nắm chắt, nhíu mày nhìn cậu, nở nụ cười vừa châm biếm lại vừa có ý khinh thường.
“Tên nhóc này, cậu luôn tự cho mình là đúng, tôi không cần cậu bảo vệ, lại càng không cần cậu tỏ ra là một anh hùng.”
Lạc An Hải nói những lời gai góc, nhất định sẽ làm cho người khác cảm thấy không thoải mái.
Hàn Định Duệ thật sự không hiểu mình nói gì chọc giận cô, hơn nữa cảm thấy cô đối xử với cậu rất khó chịu, cần phải giải thích rõ ràng.
“Tôi không vì cô, cho dù một người xa lạ, tôi nhất định cũng sẽ làm như vậy.”
Nghe cậu nói như vậy, Lạc An Hải nhận ra cơn tức ở trong lòng càng ngày càng lớn, cố nén giận nói: “Thì ra là cậu thích làm những chuyện ngu ngốc như vậy. Coi như tôi cầu xin cậu, muốn làm chuyện ngu ngốc là chuyện của cậu, nhưng ngàn vạn lần đừng có làm ở trước mặt tôi, như vậy rất chướng mắt, có hiểu không?!”
Hàn Định Duệ cảm thấy vô cùng khó chịu, bị Lạc An Hải công kích như thế rất tức giận, tuy rằng mẹ bảo cậu cố nén trong lòng – đừng chọc Lạc An Hải tức giận, cố gắng nghe theo ý của cô -- nhưng mà cậu thấy việc này vô cùng khó khăn.
Cố gắng chịu đựng như lúc đầu, cố dặn mình phải nhẫn nhịn ở trong lòng, cố gắng làm ngơ tính tình bất định của Lạc An Hải, cố gắng không so đo với cô, cố gắng nhường nhịn cô.
Nhưng mà dù cậu có trưởng thành sớm, nhưng vẫn là một đứa trẻ, luôn luôn bị châm chọc khiêu khích, làm sao có thể chịu nổi? cậu liền bật thốt ra những lời nín nhịn ở trong lòng.
“Tôi không biết cô tức giận việc gì, rõ ràng tôi cứu cô...... Được rồi, tuy rằng có vẻ như cô không cần tôi giúp.” Cô khắc sâu vẻ mặt không thể nhẫn nhịn nổi của Hàn Định Duệ vào lòng, “Cho dù thế, nhưng ở đó có tới bốn năm tên lưu manh, đừng tưởng rằng cô có thể đánh thắng tất cả bọn họ, tôi thực sự muốn cô chạy đi gọi bảo vệ đến giúp, không muốn cô chọc chúng tức giận, đây là hành vi rất nguy hiểm.” cậu không nhịn được, bắt đầu thuyết giáo.
“Hàn Định Duệ! Tôi không cần cậu dạy dỗ ta!” Cô hôm nay đã bị Lạc Thành Hòa giáo huấn đủ, không cần thêm tên nhóc này dạy cô. Nói cho cùng, cậu nghĩ mình là ai? Dựa vào cái gì mà dám dùng giọng điệu này nói chuyện với cô?
“Tôi không muốn dạy dỗ cô, tôi chỉ cảm thấy cô nên cẩn thận một chút, cố gắng bảo vệ mình thật tốt --”
“Chuyện của tôi không cần cậu lo.” Lạc An Hải không kiên nhẫn ngắt lời cậu,“Nhóc con, cậu cố gắng mà bảo vệ mình, cho dù tôi có gặp nguy hiểm cũng không cần cậu giúp, cậu chỉ là một tên nhóc, có khả năng gì mà giúp tôi? Nhìn bộ dáng bây giờ của cậu xem, nếu không phải tôi cứu cậu, chắc chắn cậu không chỉ bị đánh như vậy thôi đâu.”
Cô rũ mắt xuống, hai tay nắm chặt cái cốc.
“Ở trong mắt tôi, cậu thật ngu xuẩn, tôi sẽ không cảm kích cậu, chỉ cảm thấy cậu không biết tự lượng sức mình, ngu đến mức không còn lời nào để diễn tả. Tôi nói xong rồi, cậu có thể đi ra ngoài.” Cô không chút khách khí đuổi cậu đi.
Hàn Định Duệ thực sự cảm thấy Lạc An Hải không thể nói lý, cậu cũng không muốn tiếp tục ở trong này chịu đựng những lời nhục mạ của cô, lập tức xoay người rời đi, nhưng mà khi đi đến cửa, bỏ lại một câu cho Lạc An Hải, “Bây giờ tôi đã hiểu vì sao nhiều người lại chán ghét cô đến vậy.”
Nói xong, cậu đóng cửa lại rời đi, Lạc An Hải trầm mặc nhìn cốc nước hoa quả trên tay, bên tai vang vọng lời nói của cậu trước khi rời đi, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh cậu liều mình xông về phía những tên côn đồ lưu manh kia.
Khi đó, cô cũng hơi giật mình, đứng ở một bên nhìn tên nhóc kia liều mình xông vào bảo vệ cho cô, bị đánh thảm hại như vậy, lại đứng lên, bảo cô mau chạy đi.
Ngu xuẩn, cậu làm sao đối phó được với mấy tên côn đồ to lớn kia?
Ngu ngốc, dại dột làm cho cô tức giận.
Giống như khi đó, cô đang phiêu bạt giữa không trung cũng vẫn cảm thấy tức giận, giận cậu ngốc, giận cậu khờ dại.
Cái cảm giác đau này, làm cho lòng cô tràn đầy sợ hãi, khiến cô không thể bình tĩnh đối diện với cậu, cho dù, bây giờ cậu chỉ mới mười tuổi.
Cô nghĩ, làm cho cậu chán ghét cô. Như vậy cậu sẽ không hành động ngu ngốc như vậy, sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác nữa.
Cũng sẽ không làm cho cô chịu sự hành hạ đau đớn không nói lên lời này, cô chán ghét cái cảm giác đau lòng này.
Cho nên, hãy chán ghét cô đi......






 Một chiếc xe Lamborghini táo bạo dừng trước cửa trường trung học, mà màu hồng đào là sản phẩm bán có số lượng, nhìn thấy nó cũng đủ biết sự xa xỉ của chủ nhân. Dọc theo đường đi, hấp dẫn không ít ánh mắt theo dõi, mà bây giờ nó lại đỗ ngay tr