XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 134665

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/665 lượt.

chỉ muốn bình ổn mà sống qua ngày -- đối địch như lúc trước đã làm cô quá mệt mỏi rồi. Bây giờ cô không còn muốn trở thành tổng giám đốc của Lạc thị, nhưng cũng không muốn dâng vị trí này cho người khác dễ dàng như vậy. Lúc trước cô khánh thành khác sạn này lúc hai mươi lăm tuổi, khi đó Hàn Định Duệ đã đi làm ở Lạc thị, cũng kiếm được khá nhiều dự án lớn, bởi vậy mà địa vị của hai người ngang nhau.
Lúc này, khách sạn trước kia lại được khánh thành khi cô chỉ mới mười tám tuổi, lúc đó Hàn Định Duệ chỉ là một thằng nhóc học cấp hai, bằng danh tiếng hiện giờ của cô trong thương giới, tất cả cổ đông của Lạc thị đều đứng về phía cô, cô sẽ chờ xem Hàn Định Duệ làm như thế nào ngồi vào cái ghế tổng giám đốc của Lạc thị.
Lạc An Hải bước vào thang máy, Hàn Định Duệ trầm mặc đi theo sau cô, hai người đứng ở trong thang máy không ai chịu mở miệng.
Lạc An Hải lạnh mặt, cả người tản ra áp suất thấp, Hàn Định Duệ đương nhiên nhìn ra tâm tình bây giờ của cô không tốt, cậu không điên mà đi mở miệng trước. Dựa vào tường, cậu nhìn tấm gương trước mặt, gương phản chiếu hình ảnh của hai người rất chân thực.
Cậu nhìn vẻ mặt sau chiếc kính râm, đôi mắt thâm thúy, lông mi rất dài, chóp mũi và cánh môi vô cùng hòa hợp, nhưng biểm cảm lại lạnh băng khiến người khác không thể tới gần.
Hàn Định Duệ đột nhiên nghĩ đến sáng nay các bạn cùng lợp truyền tay nhau tạp chí của tháng này, mặt bìa là ảnh của cô, cô bị một người đàn ông tóc nâu ôm vào trong ngực, người đàn ông kia hôn lên mắt cô, còn cô nhếch môi cười yêu ớt, đôi mắt ngân quang phát ra phong tình vạn chủng.
Tạp chí đưa tin, cô đang qua lại với nhị thiếu gia nhà Hunter, bên trong còn liệt kê đủ các cuộc tình cô đã trải qua, người lâu nhất cũng không quá ba tháng, còn có biết bao người quỳ gối dưới váy cô, lại có bao nhiêu đàn ông bị cô vứt bỏ, vì cô mà tan nát cõi lòng.
Vài bạn học còn hỏi cậu đó là thực hay giả, cậu lười đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt của cô trong ảnh.
Cô cười như vậy, quả thực rất xa lạ. Ít nhất, tới bây giờ cậu chưa từng thấy qua. Lạc An Hải cười với cậu chỉ có hai loại mà thôi -- cười giả dối hoặc là cười lạnh nhạt.
“Nhìn cái gì!” đôi mắt sau chiếc kính quay lại trừng cậu.
Hàn Định Duệ hoàn hồn, đôi mắt sau chiếc kính kia lạnh như băng, nhìn nụ cười của cô trên tạp chí sáng nay, tâm tình của cậu bây giờ so với lúc sáng chẳng khác là mấy -- buổi sáng, cậu đoạt tạp chí trên tay bạn cùng lớp, quăng thẳng vào thùng rác.
Buồn bực đến bất thình lình làm cho cậu không thể im lặng, nói “Cô không nhìn sao biết tôi đang nhìn cô?”
Không ngờ tên nhóc này dám nói với cô như vậy, Lạc An Hải sửng sốt, sức chiến đột nhiên bùng lên:“Cậu......”
Đing -- cửa thang máy đột nhiên mở ra, hai người lập tức ngậm miệng, ngoài cửa thang máy chính là nhà ăn, nhân viên phục vụ đã sớm đứng chờ trước cửa thang máy.
“Lạc tiểu thư, Hàn tiên sinh!” Nhìn thấy hai người, phục vụ viên cúi đầu chào, quản lý đi đến trước mặt Lạc An Hải.“Tiểu thư, lão gia cùng phu nhân đã tới trước rồi.”
Hôm nay nhà ăn không mở cửa tiếp khách, chỉ có bốn người nhà họ Lạc, mà Lạc Thành Hòa cùng Mai Phương đã đến sớm chờ hai người bọn họ.
Lạc An Hải nhẫn nhịn lửa giận, bước thẳng ra khỏi thang máy, cùng quản lí đi vào bên trong, trước khi đi vào còn dùng ánh mắt sắc bén lườm Hàn Định Duệ một cái.
Lạc An Hải ăn nói tùy tiện, Hàn Định Duệ tám năm nay đã tập mãi thành quen, ánh mắt giết người này thì nhằm nhò gì? cậu lười biếng đi theo sau cô.
Hai người đều có chung nhận thức -- không cãi nhau trước mặt người ngoài. Lạc An Hải không có hứng thú nghe người khác chế giễu, về phần Hàn Định Duệ...... tìm người gây phiền toái không phải là sở thích của cậu.
Hai người quản lí đang đứng sẵn bên trong, đang nói chuyện với Mai Phương và Lạc Thành Hòa, vừa thấy hai người trẻ tuổi bước vào, Lạc Thành Hòa ngẩng đầu thấy sắc mặt con gái không tốt liền nhíu mày khó chịu.
“An Hải......” Đang định bảo ban con gái, Mai Phương ở bên cạnh đã lập tức kéo tay áo ông, Lạc Thành Hòa đành phải nuốt lời còn chưa nói vào trong bụng.
Vừa nhìn thấy Lạc Thành Hòa nhíu mày, Lạc An Hải cũng biết ba định nói gì, cũng nhìn thấy Mai Phương ngăn lại hành động của ông, cô hừ nhẹ trong lòng, kéo ghế ngồi xuống, Hàn Định Duệ cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
“Tiên sinh, có thể mang đồ ăn lên được chưa?” Quản lý hỏi Lạc Thành Hòa.
Lạc Thành Hòa gật đầu, quản lý lập tức lui ra, chỉ trong chốc lát, nhân viên phục vụdọn thức ăn lên.
Lạc Thành Hòa thích cơm Trung, bởi vậy trên bàn toàn là đồ ăn nổi tiếng của Trung Quốc, đồ ăn rất phong phú và đa dạng, nhìn vô cùng ngon miệng.
Mai Phương múc cho Lạc Thành Hòa một bát canh gà nấm hương.“Nào, uống canh trước làm ấm bụng đi.” Bà đặt bát canh trước mặt Lạc Thành Hòa, sau đó lại múc cho Lạc An Hải một bát canh, dịu dàng nói:“An Hải, dạ dày con không tốt, uống canh trước đi, rồi sau đó ăn cơm.”
Lạc An Hải nhìn bát canh gà trên tay Mai Phương, liếc mắt một cái, không nói gì, đưa tay nhận lấy, thái độ của cô đối với Mai Phương