
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 134672
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/672 lượt.
y, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thành Hòa, nhíu mày: “Còn nghi vấn gì nữa không?”
“Con......” Lạc Thành Hòa đau đầu, xoa huyệt thái dương “An Hải, đây là bạn trai thứ mấy rồi, con không thể yêu tử tế rồi kết hôn hay sao?”
Lạc An Hải nhún vai.“Kết hôn xong rồi lại đi ngoại tình tiếp hả? Không được đâu, con không muốn nuôi con của người khác nha.” Lời vừa nói xong, không ngoài dự tính, sắc mặt Lạc Thành Hòa trở nên xám nghoét.
Được rồi, ai bảo cô không biết giữ mồm giữ miệng, Lạc An Hải có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra cũng không thể thu lại.
Không muốn cãi nhau với ba, cô đứng lên, bỏ khăn ăn ra.“Con ở lại chỉ làm cho không khí mất vui mà thôi, con đi trước đây.”
Đi đến tiền sảnh, cô lấy một cái hộp bằng ngọc lưu ly trong suốt trong túi ra, bên trong có một cái tẩu làm bằng ngọc bích.
Lạc Thành Hòa không hút thuốc lá, nhưng lại rất thích sưu tầm các loại tẩu, trong thư phòng của ông có hẳn một cái tủ bằng thủy tinh, bên trong ông trưng bày rất nhiều loại tẩu.
“Ba, sinh nhật vui vẻ.” Đặt quà ở lại, Lạc An Hải xoay người rời khỏi nhà ăn.
Lạc Thành Hòa vì lời nói lúc nãy của cô mà tức giận thở dốc, nhưng nhìn cái tẩu trên bàn, ánh mắt lại trở nên vô cùng phức tạp.
Mai Phương vuốt vuốt ngực của ông, trấn an,“Thôi mà, đừng phiền não nữa, An Hải không phải cố ý, ông xem, nó còn tặng ông cái tẩu mà ông yêu thích nhất còn gì......”
Nhìn bóng lưng Lạc An Hải rời đi, Hàn Định Duệ nhíu mày, nhìn về phía mẹ, đang chuẩn bị mở miệng, Mai Phương đã nhìn cậu gật đầu.
Hiểu được ý của mẹ, Hàn Định Duệ thở nhẹ một hơi, mỉm cười trấn an mẹ rồi lập tức đứng dậy đuổi theo cô.
Hàn Định Duệ đuổi theo đến cửa khách sạn, đúng lúc thấy Lạc An Hải ngồi vào trong xe, đang chuẩn bị khởi động xe dời đi. cậu chạy nhanh tới chỗ cô, bàn tay chống lên thành xe, trực tiếp nhảy vào chỗ kế bên tay lái.
Lạc An Hải bị động tác của cậu làm cho giật nảy mình, “Hàn Định Duệ, cậu vừa làm cái gì vậy? Nếu cậu làm hư xe của tôi, tôi nhất định sẽ làm thịt cậu!” Chiếc xe thể thao màu hồng đào này quả thực là bảo bối của cô nha.
Hàn Định Duệ không để ý tới cô, tự động thắt dây an toàn.
Lạc An Hải trừng mắt nhìn động tác của cậu, “Cậu --” Đang muốn bảo cậu xuống xe, lại nghĩ đến nơi đây là cửa khách sạn, mấy nhân viên đang nhìn bọn họ.
Căm tức tạm thời đành phải nuốt vào trong bụng, Lạc An Hải dùng sức nhấn mạnh chân ga.
“Tức giận sao? Bây giờ cô tức giận thì như thế nào, câu nói mà chú Lạc vừa nghe cũng không có kém, rất đau lòng đấy.” Hàn Định Duệ nói không chút khách khí. “Hôm nay là sinh nhật của chú Lạc, cho dù cô không ưa chú ấy, cũng không nên mà mất mặt chú trước mặt mọi người chứ.”
Lạc An Hải biết Hàn Định Duệ nói đúng, cô không nên mở miệng làm thương tổn ba, lời vừa ra khỏi miệng cô cũng thấy rất hối hận, biết mình sai là một chuyện, nhưng không có nghĩa là người khác được chỉ trích cô, đặc biệt là tên nhóc đáng ghét này.
“Nói đủ chưa!” Lạc An Hải lạnh giọng ngắt lời cậu,“Đây chuyện giữa ba và tôi, cậu không đủ tư cách nói đạo lý với tôi, càng không có tư cách dạy với tôi. Cậu thích dạy người khác như vậy, sao không đi mà dạy mẹ cậu ấy? Dù sao chính mẹ cậu là kẻ thứ ba đi phá hoại gia đình người khác --”
“Lạc An Hải!” Hàn Định Duệ không muốn nghe những lời nhục mạ mẹ của cậu, hôm nay đã nghe quá nhiều rồi, cũng nhẫn nhịn đủ rồi.“Dù mẹ tôi không đúng, nhưng bà cũng là trưởng bối của cô --”
“Trưởng bối?” Lạc An Hải ngắt lời của nói cậu, mỉa mai.“Bà ta có xứng không?”
Cô gái này...... Hàn Định Duệ hít sâu một hơi, cảm thấy giảng hòa với cô không được, ngược lại chỉ làm bản thân thêm tức giận mà thôi.
“Tùy cô, cô cứ tiếp tục cừu thị mọi người đi, tôi nghĩ chọc người chán ghét có lẽ chính là niềm vui thích lớn nhất của cô.” Nói xong, không muốn ầm ỹ với cô nữa, Hàn Định Duệ xoay đầu chạy lấy người.
Lạc An Hải mím chặt môi, quật ngạo nhìn Hàn Định Duệ rời đi, không nhìn thấy bóng lưng của cậu nữa, cô mới buông xuống phòng bị, suy sụp ngồi bệt xuống.
Dựa vào cửa xe, Lạc An Hải cúi đầu, mệt mỏi xoa huyệt thái dương, vẻ kiêu ngạo không còn nữa, ngược lại chỉ còn lại sự cô đơn, mệt mỏi thở dài.
Cô không biết mình làm sao nữa, từ lúc Hàn Định Duệ bắt đầu lên xe, ngực cô luôn phập phồng lo âu, cả người khó chịu không thôi.
Cho nên nhất thời khống chế được, mới nói ra những lời kia với ba...... Hôm nay là sinh nhật ba, sao cô lại làm như vậy chứ?
Không phải không muốn xin lỗi, nhưng cô mở miệng không được. Cho dù đời này không muốn tiếp tục đối đầu với ba, cũng không thể nào sống hòa hợp với ông được.
Vì không muốn tính ương ngạnh của mình chịu thua, cô đành phải rời đi, lại không ngờ Hàn Định Duệ sẽ đuổi theo, sau đó lại càng không vui.
Đây là hình thức lúc ở gần cậu, không phải làm như không thấy, thì cũng là cãi nhau ầm ỹ.
Cho đến lúc này đây, cô vẫn rất lạnh lùng với Mai Phương, không nói những lời khó nghe với bà ta, bởi vì cô đem hết mọi thứ đổ lên đầu cậu.
Cậu chán ghét cô, tốt lắm,