Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần
Tác giả: Cư Tiểu Diệc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134667
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.
không ngốc, cô không từ chối nghĩa là có hy vọng rồi.
Anh nghiêm túc thế này khiến Nhan Nặc không né tránh được, mặt cô đỏ bừng như tôm bị luộc chín. Cô không phản bác mà giả vờ ngây ngô: “Cái gì mà đồng ý hay không chứ, em không biết anh nói gì cả, em phải đi bây giờ.”
Cô không dám nhìn anh nên đứng dậy cầm áo đi ra ngoài.
Trước mắt là hy vọng thì làm gì có chuyện Tần Phóng để cô đi chứ? Anh cũng vội vã đứng dậy nhưng chân bị thương vẫn chưa khỏi, lại dùng sức nữa nên đau buốt tận xương, anh vừa nghiến răng chịu đau vừa đuổi theo nắm tay cô: “Em muốn đi đâu?”
“Hôm nay em phải đi làm thủ tục dỡ nhà, còn không mau buông tay?”
Nhan Nặc muốn rút tay ra nhưng anh nắm quá chặt nên không thể chống cự.
Tần Phóng nghiêm túc nói: “Mặc kệ, anh cũng đi nhưng chân anh đau, nên em phải dìu anh mới được.”
Nhan Nặc phì cười đẩy anh ra: “Không phải anh bảo khỏi rồi sao? Còn cần người đỡ à?”
“Anh hy vọng có thể nắm tay em, cả đời không buông.”
Sắc mặt Tần Phóng dịu dàng và nghiêm túc, đôi mắt đen lấp lánh như ánh bình minh chói mắt trong ngày đông khiến người khác thấy ấm lòng.
Anh nói với cô, cả đời...
Trái tim Nhan Nặc đắm chìm rồi.
Đã cuối tháng Một rồi, sáng sớm ở khu thị trấn nhỏ của vùng Giang Nam yên tĩnh trong làn sương sớm khiến lòng người như thắt lại.
Nhan Nặc dẫn Tần Phóng tới một quán ăn cách nhà cô không xa để ăn sáng, chỉ là nước đậu tương ăn với quẩy nhưng có lẽ do lòng người có cảm xúc khác nên không khí ấm áp vô cùng.
Tần Phóng cứ ngồi im bất động, thực ra từ ban nãy tới giờ đầu anh cứ ong ong, sững sờ nhìn bàn tay mình rồi tự hỏi, Nhan Nặc cứ nắm tay anh đi tới đây sao?
Nhan Nặc thấy anh thất thần liền bực mình đẩy cốc nước đậu tới trước mặt anh: “Anh làm sao mà sững người ra thế? Mau uống đi kẻo nguội.”
Hơi ấm phả ra từ miệng cô làm mờ ánh mắt anh, anh vẫn kích động cầm tay cô lên hỏi tiếp: “Em còn chưa trả lời anh, có phải em đồng ý rồi không?”
Nhan Nặc từ từ ngẩng lên, ánh mặt trời ban trưa hơi chói mắt, cô khẽ nheo mắt nhìn ánh nắng dịu dàng đang tỏa trên người anh, bàn tay anh sưởi ấm bàn tay cô, trong khoảnh khắc như xua tan hơi lạnh ngày đông, cũng mang theo mọi nỗi sầu của cô.
Cô cười vui: “Ừ, em không buồn nữa.”
Dường như nhớ ra điều gì đó, cô vội hứng chí kéo anh chạy ra ngoại ô: “Mau, em dẫn anh đi xem bí mật của em.”
Đúng vào lúc mọi người ăn cơm tối nên người qua lại rất ít.
Tần Phóng nhàn nhã ngồi dưới gốc cây đa cổ thụ nhìn theo bóng Nhan Nặc cách đó không xa, cô đang dùng một cái que to cào cào dưới gốc đa, không cần anh giúp. Bây giờ, gương mặt cô ửng đỏ như trái đào, đôi mắt đen lấp lánh như thủy tinh đang nhìn chăm chú khiến anh lại thất thần mấy giây.
Một hồi lâu, cô lôi lên một cái tráp khảm hoa, rồi nhẹ nhàng phủi lớp đất, giơ về phía Tần Phóng: “Em tìm thấy rồi.”
Tần Phóng lại gần, cúi đầu nhìn rồi tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”
Nhan Nặc ngồi bên anh, ôm cái tráp trong lòng rồi vui sướng cười: “Đây là hộp ước nguyện của em. Cũng may em vẫn còn nhớ, nếu không không biết cái cây này có bị đào lên không nữa.”
Cô lấy một chùm chìa khóa trong túi ra rồi chọn một chiếc có hình dáng cổ, mở tráp, bên trong có vô số những mảnh giấy đầy màu sắc, tờ nào cũng được gấp vuông vắn.
Cô lấy một tờ giấy ra rồi bịt miệng cười, Tần Phóng nhìn ánh mắt cô rồi cười theo, trên giấy viết: “Hy vọng mùa đông có thể ăn kem.”
Tần Phóng âu yếm nhìn cô, hỏi: “Hy vọng này thành hiện thực rồi chứ? Có cần anh mời em không?”
Nhan Nặc mím môi: “Thực hiện thì thực hiện rồi, lúc đó cứ năn nỉ bố mua cho, kết quả là bị đau bụng một tuần, từ đó bố không cho em ăn kem vào mùa đông nữa.”
Tần Phóng không nhịn được liền cười lớn, anh khẽ bẹo má cô: “Không ngờ em lại là một chú quỷ tham ăn.”
Nhan Nặc “hừ” một tiếng rồi bắt đầu đọc lại những ký ức đã vùi lấp trong bụi thời gian: Hy vọng sẽ cao thêm chút nữa, mong mình sẽ thi đỗ trường trọng điểm, mong bố luôn khỏe mạnh... Giọng cô dịu dàng đáng yêu, giống như làn gió nhẹ ấm áp, có lúc đọc tới những câu buồn cười cô liền chun mũi, không cho Tần Phóng cười mình, có lúc cô lại buồn bã, vùi mặt vào lòng anh, bởi có quá nhiều mong muốn liên quan tới bố cô.
Tần Phóng im lặng lắng nghe, Nhan Nặc dựa sát vào anh như một đứa trẻ, giờ anh mới cảm thấy cuối cùng mình cũng đã đợi được tới ngày cô mở cửa trái tim, có thể cùng cô chia sẻ hồi ức. Dần dần anh phát hiện ra giọng cô nhỏ dần, anh di di cằm lên trán cô rồi hỏi: “Sao thế?”
Nhan Nặc nhìn chằm chằm vào tờ giấy màu trong tay, một lúc sau mới hồi tỉnh: “Không có gì, gió to quá, em hơi lạnh, còn đói nữa. Hay là chúng ta về đi?”
Cô ngồi thẳng dậy cất mảnh giấy vào hộp, đóng lại rồi khóa kỹ.
Tần Phóng nhìn cô, gật đầu rồi cả hai chầm chậm rảo bước về, giây phút này mọi nỗi buồn vui ngọt ngào của hồi ức đều theo gió cuốn đi.
Cả hai không ăn cơm ngoài mà Nhan Nặc tự tay xuống bếp. Tần Phóng khoanh tay đứng trong bếp chăm chú nhìn cô rửa rau, nấu cơm, đuổi thế nào cũng không