The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu

Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu

Tác giả: Vu Trinh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 134755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.

c nay chưa từng có.
Lôi cô vào phòng, để cho cô ngồi lên ghế sô pha, anh đột nhiên ôm cô vào lòng. “Tiểu Hà, gả cho anh đi!”
“Anh Lam?” Sở Mạn Hà kinh ngạc, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
“Vật này anh đã chuẩn bị xong từ lâu, nhưng lại luôn không có dũng khí lấy ra.” Dương Lam thận trọng lấy một cái hộp tuyệt đẹp đưa ra trước mặt cô.
Sở Mạn Hà giật mình nhận lấy, bên trong là một chiếc nhẫn thanh nhã tinh xảo, phía trên là một viên kim cương phát ra ánh sáng chói lòa dưới ánh đèn, trong mắt cô lại phủ kín một tầng sương.
“Tiểu Hà, em… em làm sao vậy?” Thấy cô khóc, Dương Lam lập tức luống cuống tay chân.
“Em không sao!” Cô chật vật lau nước mắt. “Nhưng em… em không yêu anh.” Hai mắt cô đẫm nước nhìn anh.
“Anh biết.” Anh bình tĩnh cười một tiếng, giọng nói bình thường giống như đang nói chuyện về thời tiết. “Em yêu Lương Tuấn.”
“Anh Lam, anh…” Sao anh biết?
“Anh nhìn thấy ánh mắt em nhìn anh ta, giống như ánh mắt của anh nhìn em, yên lặng nhìn giống như em.”
“Nếu anh biết em không yêu anh, sao còn cầu hôn em?”
“Anh không buộc em phải yêu anh, nhưng anh muốn bảo vệ em, muốn cho em một bả vai để dựa vào, không để cho em chịu chút uất ức.”
Lời của anh, khiến Sở Mạn Hạ vết thương lòng chồng chất hoàn toàn sụp đổ, cuối cũng không chống đỡ được vẻ kiên cường giả dối bên ngoài.
Cô mệt mỏi… qua nhiều năm như vậy, cô luôn cô đơn một mình, học được cách độc lập, học được thực tế sinh tồn trong xã hội, cô cảm thấy mệt quá, mệt quá,…
Cô không muốn, cũng không nguyện chạm vào tình yêu, loại cảm xúc khiến người bị thương này, cô chỉ muốn có một bả vai cho cô dựa vào, vào lúc cô mệt mỏi, có một nơi an toàn để cô nương tựa nghỉ ngơi…
“Em đồng ý!” Cô gật đầu, mỉm cười với anh.
Dương Lam kinh ngạc mấy giây, sau đó hoan hô một tiếng liền ôm cô vào trong ngực.
“Thật tốt quá!”
Tựa vào lồng ngực anh, trong đầu cô vẫn như cũ hiện lên vẻ mặt của Lương Tuấn.
Lương Tuấn quyết tâm, quyết định hoàn toàn quên Sở Mạn Hà.
Anh chưa từng quay lại nhà của cô, không muốn hỏi chỗ ở của cô, anh hoàn toàn muốn ngăn cách cô ở ngoài cuộc sống của anh.
Anh cố gắng sống cuộc sống vui vẻ của mình trước đây, vì vậy, anh mới hẹn hò với nữ chính trong quảng cáo của công ty, ban ngày làm việc, ban đêm điên cuồng chơi đùa.
Ngược lại, đám bạn tốt bên cạnh anh, nhìn anh giống như đang tự làm khổ chính mình, không nhịn được lo lắng cho anh.
“Lo lắng? Có gì phải lo lắng?” Lương Tuấn đối với sự lo lắng của mọi người vẫn là thái độ không quan tâm.
“Lương Tuấn, thành thật mà nói, cậu có phải bị cái gì kích thích hay không?”
Quý Kính Hòa cảm thấy người này vui vẻ một cách không bình thường, hình như cố ý để người khác thấy mình rất vui vẻ.
“Cậu ta đâu có cái gì kích thích? Cậu ta đâm chọt anh mới gọi là kích thích đó!” Địch Kiệt căm giận nói thầm.
Anh thiếu chút nữa tổn thất hơn ngàn vạn vì tên tiểu tử này, chỉ là may mắn cậu ta nhanh chóng tìm đến nữ chính dự bị thứ hai, mới có thể quay quảng cáo đúng hạn, bằng không, anh nhất định lột da của Lương Tuấn!
Phương Trọng Phi ở một bên cũng không nhịn được hỏi. “Lương Tuấn nghe nói cậu với một người mẫu tên là Sở Mạn Hà...”
“Mấy người đủ chưa!” Lương Tuấn đột nhiên đứng lên, mi tâm u ám.
Anh rõ ràng đã hoàn toàn đuổi cái tên Sở Mạn Hà ra khỏi cuộc sống mình, nhưng vì sao khi nghe tên cô, tim anh vẫn có một cảm giác nhói đau?
“Mình còn có chuyện, muộn rồi!” Anh đứng dậy đi về phía cửa, mọi người liếc về phía bàn của anh, giống như chưa ăn một chút nào.
Xong rồi, từ trước đến giờ, Lương Tuấn là người thích ăn thích chơi, lần này thậm chí thức ăn ngon trước mặt cũng không thể hấp dẫn anh, vậy vấn đề lần này thật sự không nhẹ.
“Đúng rồi, Lương Tuấn, em nhận được thiệp mời chưa?” Đột nhiên, Địch Kiệt nói ra một câu.
“Thiệp mời nào?” Anh chỉ chú ý đi giày ở trước cửa, đầu cũng không ngẩng lên hỏi.
“Thiệp cưới của Sở Mạn Hà!” Lúc này, Quý Kính Hòa nói, hiển nhiên anh cũng nhận được.
Thiệp cưới? Lương Tuấn đang muốn đứng dậy đột nhiên giật mình.
Là ý nói... Sở Mạn Hà muốn kết hôn?
“Cậu nói lại lần nữa?” Lương Tuấn nói từng chữ, mặt tái xanh.
“Mình nói, Sở Mạn Hà muốn kết hôn.” Quý Kính Hòa lặp lại lời nói.
“Với ai?” Trong đầu anh trống rỗng, toàn thân cứng ngắc.
“Đương nhiên là ông chủ Dương Lam của cô ấy, người ta đối xử với cô ấy rất tốt, chẳng những tự mình thiết kế lễ phục cho cô ấy, còn vì cô ấy chuẩn bị hôn lễ hơn một ngàn vạn!” Đến Địch Kiệt cũng miêu tả sinh động như thật.
Dương Lam? Thật lâu sau, Lương Tuấn chỉ cắn răng, một câu cũng không nói.
“Này, sao vây? Cô ấy không mời cậu đến uống rượu mừng sao?” Quý Kính Hòa nghi ngờ nhìn anh.
“Có lẽ cô ấy quên, không sao..., đến lúc đó mọi người cùng đi, dù sao cũng là chỗ quen biết.”
“Đúng vậy, đi nhìn cô ấy một chút, tặng cô ấy một câu chúc phúc.”
Không đợi mọi người nói xong, sắc mặt Lương Tuấn đã âm trầm đến kinh người, xông cửa đi thẳng ra ngoài.
Muốn anh chúc phúc cho cô? Không, tuyệt đối không!
Anh chưa từng nghĩ