
Tác giả: Vu Trinh
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 134752
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/752 lượt.
nh rốt cuộc muốn xử lí em thế nào? Bỏ tiền nuôi một người không có chỗ dùng?” Trong lúc bất chợt, cô cảm thấy mình thật đang buồn.
Rời khỏi ‘Lam’, cô không phải là cái gì…
“Anh sẽ nghĩ cách đòi lại năm mươi triệu từ em!” Anh thô bạo trả lời cô một câu.
Nghe vậy, sắc mặt Sở Mạn Hà tái đi.
Nếu như anh muốn dựa vào cái này để nhục nhã cô, để cô khó chịu, như vậy, anh thành công rồi!
Cô chưa từng phát hiện, Lương Tuấn lại ảnh hưởng tới cô sâu như vậy, bất kì hành động nào của anh, cũng sẽ khiến cô đau lòng giống như không thể hít thở.
Tại sao cô lại quan tâm như vậy? Cho dù anh đối với cô không có một tia tình cảm, cho rằng cô là một người phụ nữ tham lam, cô vẫn bị sự lạnh lùng của anh làm bị thương?
Hơn nữa vào giờ khắc này, cô mới phát hiện tình cảm mình đối với Lương Tuấn đã vượt mức cho phép. Biết rõ cả hai không phải người cùng một thế giới, cô biết anh rất hận cô, cô còn vì anh mà rung động…
Nhìn khuôn mặt thay đổi liên tục của anh,tim cô lại đập rộn lên, cô phát hiện… cô yêu anh?
Nếu không phải là yêu, sao cô lại quan tâm thái độ của anh như vậy? Nếu không phải là yêu, sao cô lại phải vì hành động vô tình của anh mà đau lòng? Nếu không phải là yêu, sao ngay cả dũng khí rời đi cũng không có?
Cho dù biết rõ lập trường của hai người đối lập, biết anh vĩnh viễn không thể yêu mình, nhưng cô vẫn không cách nào khống chế được tình cảm của mình…
Sao cô lại ngu như vậy?
Giống như cảm nhận hơi thở bi thương và tuyệt vọng trên người cô, Lương Tuấn không khỏi liếc nhìn cô mấy lần, nhưng vẫn không chịu hạ mình.
Xe lái đến khu nhà trọ ‘giam cầm’ cô, đến cả can đảm vào nhà cô anh cũng không có, chỉ sợ quyết tâm của mình sẽ bị cặp mắt trong veo kia đánh cho tan tác.
“Ở nhà chờ thông báo của anh, anh sẽ tùy thời gian liên lạc với em!” Anh nhìn về phía trước, lạnh lùng nói ra một câu.
Nhìn gò má lạnh lùng của anh, Sở Mạn Hà run rẩy xuống xe.
Xe ở sau lưng cô vội vã rời đi, giống như nhanh chóng muốn rời xa cô.
Cô nhắm mắt lại, nước mắt kìm nén thật lâu rốt cuộc rơi xuống.
“Cái gì? Em muốn đổi nữ chính?”
Nghe được lời nói của Lương Tuấn, Địch Kiệt đang chui trong đống công văn, kinh ngạc lập tức ngẩng đầu lên.
“Em đang ở đây nói đùa sao?” Tên tiểu tử này trước giờ chưa từng nghiêm chỉnh, chuyện quan trọng như vậy cậu ta cũng có thể đem ra đùa, muốn đổi liền đổi?
Đich Kiệt mong đợi có thể nhìn thấy nụ cười tà ác trên gương mặt của Lương Tuấn, nhưng chỉ thấy anh vẫn luôn cau mày, thật lâu không nói.
“Em nói thật?” Địch Kiệt luôn tỉnh táo cũng không nhịn được nữa, mắng lên. “Làm ơn, quảng cáo của chúng ta tháng sau phải phát trên ti vi, thời gian quảng cáo cũng nhanh qua rồi, hiện tại thời gian chỉ còn lại nửa tháng, thời gian rất gấp, em còn muốn đổi vai? Đầu óc em có vẫn đề à?”
“Em không quan tâm nhiều như vậy, em chỉ muốn thay đổi.” Hồi lâu, Lương Tuấn mới nói ra câu này.
“Kiên trì muốn dùng Sở Mạn Hà là em, muốn thay cô ấy cũng lại là em, vì lần quảng cáo này anh đã chi mấy ngàn vạn, em đang muốn chà đạp ai vậy?” Địch Kiệt vọt tới trước mặt anh, cực kì tức giận rống lên, chỉ thiếu không nắm cổ áo anh lên mà đánh.
“Chuyện chính là như vậy, em không muốn nói thên nữa, nếu như anh không thể tha thứ, vậy chúng ta giải tán đi!”
Ném lại một câu, anh xoay người muốn rời khỏi phòng là việc.
“Đứng lại!” Địch Kiệt rống lên, giận đùng đùng đi tới cạnh cửa. “Giải tán? Em dám nói giải tán với anh? Rốt cuộc em có chuyện gì? Sở Mạn Hà, cô ấy rốt cuộc…” Tên này giống như thức tỉnh điều gì, giọng nói đột nhiên ngưng lại.
Địch kiệt chậm rãi nâng mày, như có điều gì đánh giá Lương Tuấn.
Tên tiểu tử này, bình thường có thể chơi có thể nói, sao lại đột nhiên trở nên cổ quái như vậy, giống như nhắc đến Sở Mạn Hà, có chuyện gì đó không đúng.
“Em yêu Sở Mạn Hà rồi, đúng không?” Địch Kiệt rất tự nhiên nói.
Ai ngờ, một câu nói lơ đãng, lại làm cho sắc mặt Lương Tuấn đại biến.
Anh phản ứng kịch liệt, đột nhiên xoay người, giận không kiềm được rống lên.
“Yêu cô ta? Anh điên rồi sao? Sao em lại có thể yêu một người phụ nữ tham lam như vậy? Em hận chết cô ta, anh hi vọng cô ta cách mình thật xa, hi vọng cô ta căn bản chưa từng xuất hiện!”
Địch Kiệt nhìn Lương Tuấn mất lí trí điên cuồng hét lên, cùng với đáy mắt giãy dụa mãnh liệt, cảm thấy giật mình.
Người ở trước mặt anh đây… không phải Lương Tuấn thắng thắn anh quen, mà là một người đang bị vây khốn trong tình yêu, người đàn ông bị lạc!
Cuối cùng anh cũng biết lí do Lương Tuấn trở nên thất thường từ đâu mà đến.
Anh cũng từng đau khổ vì tình, là người từng trải, từng mâu thuẫn giãy dụa, anh nhận ra được ánh mắt đó.
Lương Tuấn giống như bị tình yêu quay vòng, hỗn loạn đến không cách nào suy nghĩ, anh liều mạng muốn đem chữ viết đáng sợ đó ra khỏi đầu, liều mạng tự nói với mình… Địch Kiệt nghĩ sai rồi!
Mắt anh đỏ lên, nhanh chóng đẩy cửa chính xông ra ngoài.
Lương Tuấn hoàn toàn không biết mình đang làm những gì, nhưng chờ anh phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình đang đứng trướ