Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341464

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1464 lượt.

t khôi hài.
Tưởng Úc Nam mỉm cười lắc đầu rồi bế cô lên, đứng dậy.
Viêm Lương ôm chặt cổ anh, để mặc anh bế vào phòng ngủ. Cô thậm chí chẳng buồn tắm rửa, đánh răng, vừa đặt mình đã trùm chăn kín mít, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Tưởng Úc Nam ngồi xuống mép giường, đưa tay kéo chăn khỏi mặt cô. Người phụ nữ này bận đến mức quên cả trang điểm. Gương mặt mộc của cô lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Em khiêu khích anh, cuối cùng lại nói không muốn, đúng là khó hầu hạ quá!”
Viêm Lương không trả lời, lại kéo chăn trùm kín mặt. Tưởng Úc Nam hết cách, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Viêm Lương chỉ kịp nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, cô mơ màng không biết bây giờ là mấy giờ, điều duy nhất cô có thể xác định là cánh tay đàn ông đang ôm eo mình.
Viêm Lương quay lại, ngắm nhìn Tưởng Úc Nam đang trong giấc nồng. Người đàn ông này có ngũ quan cân đối, diện mạo điển trai nhưng khá nghiêm nghị. Im lặng lắng nghe, Viêm Lương có thể nghe thấy hơi thở đều đều của anh.
Cách đây rất lâu, cô từng đọc một cuốn sách, trong đó có câu: “Tình yêu không phải thể hiện qua khát vọng cơ thể kết hợp, mà là khát vọng muốn được ngủ cùng đối phương.”
Viêm Lương quay lại, nhắm nghiền hai mắt, hít một hơi thật sâu. Cô muốn các tế bào trên cơ thể đều cảm nhận được sự tĩnh lặng, bình yên này.
Mọi phiền não tạm thời gác lại, nhưng những chuyện cần xử lý trước sau cũng phải đối mặt.
Vài ngày sau, công ty tài vụ chuyển cho Viêm Lương một bản báo cáo tỉ mỉ. Thời gian vừa qua, một nguồn vốn lưu động rất lớn dưới danh nghĩa Từ Tử Thanh được chuyển vào một dự án đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, việc thu chi ở trạng thái cân bằng, không có gì khác thường.
Bản báo cáo này không những không xóa đi nghi ngờ của Viêm Lương mà càng khiến cô cảm thấy khó hiểu. Từ Tử Thanh say mê đầu tư từ lúc nào? Hơn nữa, bỏ ra nguồn vốn lớn như vậy cũng có nghĩa phải chịu rủi ro rất cao.
Viêm Lương đề nghị công ty tài vụ tiếp tục điều tra. Cuối cùng, nghi vấn của cô cũng có lời giải đáp. Những dự án đầu tư này đều có liên quan đến tập đoàn Lệ Bạc, có lẽ Từ Tử Thanh và Giang Thế Quân cùng bỏ vốn đầu tư.
Điều này chỉ là do Viêm Lương suy đoán. Công ty tài vụ chỉ có thể giúp cô đến đây mà thôi. Viêm Lương ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cũng quyết định cầm bản báo cáo đến phòng Tài vụ của công ty.
Bây giờ đang là giờ làm việc, phòng Tài vụ vô cùng bận rộn, Viêm Lương đi thẳng đến văn phòng của giám đốc.
Cửa phòng khép hờ, Viêm Lương đẩy cửa đi thẳng vào. Châu Trình đang ngồi sau bàn làm việc duyệt văn bản, cấp dưới đứng chờ bên cạnh. Nghe thấy tiếng động, anh ta ngẩng đầu rồi lập tức ngây người. Anh ta định lên tiếng chào hỏi nhưng Viêm Lương đã đi tới bàn làm việc.
Châu Trình đang chăm chú xem tài liệu, không hề biết Viêm Lương đến. Một tập tài liệu được đưa đến trước mặt, Châu Trình nhận lấy, để sang bên cạnh theo thói quan. Anh đột nhiên cứng đờ người, vội cầm tập tài liệu đó.
Mới đọc hai dòng đầu tiên, sắc mặt Châu Trình tái mét. Anh ngẩng lên, liền nhìn thấy Viêm Lương đang đứng ngay trước mặt.
Châu Trình vội nói với cấp dưới: “Cậu ra ngoài trước đi!”
Anh ta rời văn phòng, tiện tay đóng cửa giúp họ.
Châu Trình trầm ngâm nhìn Viêm Lương, siết chặt tập tài liệu Viêm Lương vừa mang đến. Một lát sau, Châu Trình mới thả lỏng tay, khuôn mặt cũng trở lại vẻ bình thản. Anh trả bản báo cáo cho Viêm Lương.
Viêm Lương không cầm tập tài liệu. “Bây giờ anh có thể nói được rồi chứ?”
“Sao em điều tra những thứ này?” Châu Trình hỏi.
Viêm Lương không trả lời.
Châu Trình tiếp tục nói: “Không hiểu ông già lấy thông tin từ đâu biết chuyện Tử Thanh bỏ vốn đầu tư với Giang Thế Quân. Em cũng thấy rồi đấy, khoản tiền không phải là nhỏ. Hình như trước đây ông già có ân oán với Giang Thế Quân. Hành động lần này của Tử Thanh khiến ông già rất thất vọng. Tử Thanh muốn anh giúp cô ấy cầu xin ông già tha thứ.”
Viêm Lương trước đó đã lờ mờ đoán ra. Lẽ nào… cô đoán đúng?
Cô bất giác cười nhạt nhưng vẫn không dám tin. “Nếu chỉ đơn giản như vậy, anh không đến nỗi sợ em biết việc này?”
“Còn nữa…” Châu Trình ngập ngừng, ánh mắt nhìn Viêm Lương bỗng trở nên phức tạp.
Viêm Lương vẫn vô cảm chờ anh nói tiếp. Châu Trình thấy vậy, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Ông già vốn đã mời luật sư Vạn lập di chúc mới, định tăng thêm tài sản và cổ phần cho Tử Thanh. Nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện này…”
Lần này, Viêm Lương thật sự muốn cười phá lên nhưng cô không cười nổi. Không ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy mà cô chẳng hay biết gì. Hóa ra… cô mới là người ngoài cuộc duy nhất ở trong nhà.
Không biết im lặng trong bao lâu, cuối cùng Viêm Lương khó nhọc lên tiếng: “Châu Trình, anh không cho em biết việc này, chắc không phải vì sợ em sẽ đau lòng khi biết bố em định đem tài sản em đáng được hưởng chuyển sang cho Tử Thanh đấy chứ?”
Châu Trình không thừa nhận, tất nhiên, anh cũng không phủ nhận.
Viêm Lương trầm ngâm một lúc rồi lại cười. nụ cười này còn có ảm đạm, thê lương hơn cảnh sắc mùa đông ngoài