XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341510

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1510 lượt.

nh.
Quan sát người đàn ông này từ trên cao, có thể thấy sự mệt mỏi ẩn giấu đằng sau gương mặt bình thản của anh. Anh bận rộn hơn cô nhiều. Sau khi công ty xảy ra sự cố, anh phải ứng phó với hàng loạt tình huống bất ngờ liên tiếp.
“Được thôi!”
Viêm Lương nhận lời, đi vòng qua bàn vi tính ra cửa. Mới đi được vào bước, cô nghe thấy anh nói: “Không được lười biếng như lần trước, gọi đồ ăn bên ngoài để đối phó.”
Viêm Lương dừng bước, trong lòng nghĩ: anh quả nhiên là người đàn ông thù dai. Cô bất giác kéo dài giọng, bày tỏ sự quyết tâm: “Tuân… lệnh!”
Tưởng Úc Nam mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô. Khi cô vừa đi khuất, nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt.
Trên màn hình máy tính đã tắt hết các trang web, nhưng chương trình theo dõi thị trường chứng khoán vẫn còn hoạt động. Tưởng Úc Nam phóng to trang web, số liệu màu đỏ và xanh lá cây lập tức hiện lên.
Cổ phiếu của Từ thị sau mấy đợt lên xuống thất thường, nay dừng lại ở chỉ số không đến nỗi quá tuyệt vọng.
Sau đó, Tưởng Úc Nam tắt chương trình theo dõi cổ phiếu, tắt luôn cả máy vi tính. Màn hình tối đen phản chiếu gương mặt anh. Trên gương mặt lạnh lẽo ấy từ từ xuất hiện nụ cười, nhưng không giống nụ cười trước đó, nụ cười của anh lúc này có nét châm biếm rõ ràng.
Tưởng phu nhân mất đứt một tiếng đồng hồ để chuẩn bị bữa tối nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Tưởng tiên sinh ngồi bên bàn ăn chứng kiến Tưởng phu nhân trổ tài. Anh sớm đã từ bỏ ý định trước đó, dịu dàng hỏi bà xã: “Hay là… gọi đồ ăn đi!”
Viêm Lương hất đồ ăn cháy sém trong chảo vào thùng rác, sau đó, cô quay đầu trừng mắt với Tưởng Úc Nam. “Em đã làm xong hai món, bây giờ anh mới bảo gọi đồ ăn là sao?”
Viêm Lương nghiến răng nghiến lợi khiến người đàn ông từ trước đến nay luôn ở trên cao chỉ đạo người khác lập tức ngậm miệng. Anh cúi xuống nhìn hai đĩa thức ăn được gọi là “món” của cô: một đĩa salad rau xanh và một đĩa salad hoa quả.
Tưởng Úc Nam do dự một lát. Vì bà xã, cũng là vì dạ dày của mình, cuối cùng anh đứng dậy, đi đến chỗ bếp. Trước khi Viêm Lương nấu món cá chua ngọt lần ba, Tưởng Úc Nam đoạt lấy cái xẻng từ tay cô. “Thôi khỏi, để anh nấu cho!”
Viêm Lương nhíu mày nhìn anh. Vẻ mặt nghiêm túc của cô lập tức dãn ra. Sau khi xác định Tưởng Úc Nam vào bếp thay, cô liền nở nụ cười tươi rói.
Cuối cùng cũng được giải phóng, Viêm Lương cởi tạp dề, nhường vị trí cho Tưởng Úc Nam. Cô đi đến bàn ăn, ngồi xuống, lên tiếng dặn dò như bà chủ: “Em đói bụng quá, anh nấu hai món là được rồi!”
Tưởng Úc Nam quay lưng lại phía cô, lặng lẽ lắc đầu, vẻ vô cùng bất lực. Viêm Lương không hề cảm thấy áy náy, cô ăn tạm mấy miếng salad cho đỡ đói.
Vài phút sau, phòng bếp tràn ngập mùi thơm của món cá.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đã khuất bóng. Viêm Lương ôm bụng đói háo hức ngồi chờ bữa tối nên không hề phát hiện, đêm tối đã bao trùm lên khu chung cư này…
Tại một nhà hàng cách tòa chung cư của Tưởng Úc Nam không xa, trong phòng VIP khá rộng chỉ có một mình Từ Tấn Phu.
Đây là lần thứ sáu Từ Tấn Phu giơ tay xem đồng hồ. Đúng lúc này, cửa phòng VIP bị mở ra. Nghe tiếng động, Từ Tấn Phu liền ngẩng đầu. “Chuyện gì vậy? Sao cô đến muộn thế?”
Vừa cất giọng quở mắng con gái, Từ Tấn Phu ngây ra khi nhìn thấy người đang đứng ở cửa. Ông ta nghi hoặc, trầm tư vài giây, sau đó nhíu mày. “Sao ông lại có mặt ở đây?”
“Thế nào, không hoan nghênh tôi à?”
Từ Tấn Phu không lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng của ông là câu trả lời rõ ràng nhất.
Người mới đến bất chấp sự miệt thị của Từ Tấn Phu, kéo chiếc ghế gần nhất, ngồi xuống: “Tôi đến đây để báo cho Chủ tịch Từ một tin vui.”
Lúc người này bước vào phòng, theo sau ông ta là hai người đàn ông trẻ tuổi, bọn họ cung kính đứng một bên chờ đợi.
Từ Tấn Phu không đáp lời mà bấm điện thoại. Tổng đài thông báo đối phương đã tắt máy, trong đầu Từ Tấn Phu cố gắng xâu chuỗi vấn đề. Bề ngoài, ông nở nụ cười gượng gạo. “Từ trước đến nay, Lệ Bạc luôn là kẻ thù không đội trời chung của Từ thị, tôi có thể nghe tin vui gì từ miệng Giang Tổng?”
Ông nói rất có lý, Giang Thế Quân chỉ cười cười, không lên tiếng.
Trái ngược với bộ dạng đầy cảnh giác và căng thẳng của Từ Tấn Phu, Giang Thế Quân còn chưa lên tiếng, trợ lý đứng bên cạnh ông ta cung kính nói với Từ Tấn Phu: “Chủ tịch Từ, Giang tổng đặc biệt đến đây để báo ông biết, tập đoàn Lệ Bạc chính thức thu mua Từ thị của ông.”
Câu nói này cuối cùng cũng chọc cười Từ Tấn Phu, người từ trước đến nay không bao giờ cười nói một cách tùy tiện.
Giang Thế Quân không nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng Từ Tấn Phu. Ông ta cúi đầu, không nói câu nào. Lúc ông ta hơi nhíu mày, người trợ lý hiểu ý, liền rút một tập tài liệu từ cặp xách, đem đến trước mặt Từ Tấn Phu.
“Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không lưu thông giữa chúng tôi và một số cổ động của quý công ty. Trong đó có cả giấy tờ chứng minh chúng tôi đã mua cổ phần lưu thông trên thị trường của Từ thị.”
Nụ cười của Từ Tấn Phu bỗng trở nên cứng đờ. Lúc này, Giang Thế Quân mới chậm rãi ngẩng đầu, như muốn thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc