Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341518

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1518 lượt.

thanh toán chi phí của ca phẫu thuật. Nào ngờ, Từ Tấn Phu không chỉ nuốt trọn công thức của Nhã Nhan mà còn kiện Tống Cẩm Bằng ra tòa…”
Nói đến đây, Giang Thế Quân liền mở mắt nhìn Từ Tử Thanh, đáy mắt ông ta đầy nỗi căm hận. Việc bóc trần vết sẹo của quá khứ đau đến mức nào, ông ta hận đến mức đó.
“Nếu không phải vì sự ích kỷ của Từ Tấn Phu, Nhã Nhan sẽ không chết!”
Từ Tử Thanh vội cúi đầu, giấu vẻ mặt hoảng loạn dưới mái tóc lòa xòa. Giang Thế Quân tiếp tục nói: “Chúng tôi giăng bẫy nhiều năm nay, sắp đến lúc có thể “thu lưới”, đáng tiếc, vào thời điểm then chốt này, Úc Nam chỉ vì một cô gái mà mềm lòng…”
Đây có vẻ là câu chuyện buồn cười, Giang Thế Quân lắc đầu, nhếch mép: “Nó cho rằng Từ Tấn Phu đã chết, coi như một mạng đổi một mạng, ân oán kết thúc. Nó sẽ giấu em gái em sự thật trong cả cuộc đời này. Nhưng làm sao có thể? Chắc em cũng biết, trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt. Úc Nam bị tình cảm che mờ mắt, không thể ra tay tàn nhẫn, tôi cũng không trách nó. Dù sao lúc Nhã Nhan chết, nó vẫn còn nhỏ, không có khái niệm thù hận. Nhưng tôi thì khác, hôm mai táng Nhã Nhan, trời mưa như trút nước, cả cuộc đời tôi không bao giờ quên ngày hôm đó.”
Giọng nói của Giang Thế Quân trầm trầm, ông ta vừa nói vừa nghiến răng. Từ Tử Thanh bất giác rùng mình. Xuất phát từ bản năng tự vệ, Từ Tử Thanh đứng dậy định bỏ đi, nhưng mới đi một bước, cô ta như bị trói chặt hai chân bởi câu nói của Giang Thế Quân.
“Trước khi tận mắt chứng kiến Từ gia các người khuynh gia bại sản, tôi sẽ không buông tay.”
Con người bị áp bức đến cực điểm sẽ bất chấp tất cả để phản kích. Từ Tử Thanh cũng không ngoại lệ. Bị ép đến ranh giới giữa sự sống và cái chết, mọi nỗi hoảng sợ đều tan biến, khí thế tức nước vỡ bờ dội lên tới đỉnh đầu khiến cô ta không tiếp tục bỏ chạy mà quay lại, nở nụ cười mỉa mai với Giang Thế Quân. “Cảm ơn Giang Tổng đã cho tôi biết sự thật. Điều này có giá trị hơn tin tức tôi nghe lén rất nhiều!”
Từ Tử Thanh lấy điện thoại trong túi xách, làm động tác bấm số ngay trước mặt Giang Thế Quân: “Giang Tổng có tin em gái tôi còn cảm kích Giang Tổng hơn tôi khi nghe được sự thật này? Từ thị mà thành công trong việc đẩy lui kẻ địch, cũng đồng nghĩa chúng tôi thiếu Giang Tổng một món nợ ân tình lớn.”
Đáng tiếc, câu nói của Từ Tử Thanh không thể đánh tan sự tự tin của người đàn ông đối diện. Ông ta không hề thay đổi sắc mặt. Từ Tử Thanh muốn lý giải nụ cười bình thản trên khóe miệng Giang Thế Quân nhưng không tài nào hiểu nổi. Cô ta nhìn Giang Thế Quân bằng ánh mắt đầy cảnh giác: “Đây là nơi công cộng, lẽ nào ông muốn giết người diệt khẩu?”
Giang Thế Quân vẫn ngồi ở đó bất động, bộ dạng vô cùng thư thái. Ông ta nhìn Từ Tử Thanh như theo dõi một vai hề nhảy nhót trên sân khấu. Vẻ mặt của ông ta khiến Từ Tử Thanh chau mày. Cùng lúc đó, Giang Thế Quân cất giọng từ tốn: “Giao dịch nội bộ, sử dụng công quỹ vào mục đích riêng… Nếu tôi giao chứng cứ cho cảnh sát, cô cho rằng cô sẽ ngồi tù mấy năm?”
Ngón tay đang bấm số điện thoại của Từ Tử Thanh cứng đờ trong giây lát.
“Còn nữa, cô thật sự tin rằng, khoản vốn tôi dùng để thu mua Từ thị chỉ là bốn tỷ rưỡi đến năm tỷ?”
Như bị một hung khí sắt nhọn đâm trúng chỗ hiểm, Từ Tử Thanh trợn tròn hai mắt, gương mặt lộ vẻ khó tin.
Sau vài giây thưởng thức bộ dạng giống con thú nhỏ đang khiếp sợ của Từ Tử Thanh, Giang Thế Quân nói tiếp: “Ngay từ đầu, tôi đã phát hiện cô đặt máy nghe lén. Cô đoán thử xem, tại sao đến tận hôm nay tôi mới vạch trần? Tôi cố tình tung tin tức giả cho cô, để từng bước dụ em gái cô đánh cược tất cả vào một ván bài. Đáng tiếc, đây là vực sâu không đáy. Em gái cô chỉ cần một ngày không từ bỏ, chẳng bao lâu nữa, con bé đó sẽ đánh mất Từ thị và gánh một món nợ khổng lồ.”
Từ Tử Thanh á khẩu.
“Bất kể các người định làm gì để cứu vãn, kết cục cũng chỉ có một. Đó chính là…” Giang Thế Quân cố ý dừng lại, quan sát vẻ mặt vô cảm của Từ Tử Thanh, mới hài lòng tung chiêu cuối cùng. “… phá sản.”
Tất cả nhuệ khí đã bị đánh tan tác bởi dăm ba câu nói của kẻ địch lớn mạnh. Căn phòng trở nên vô cùng im ắng.
Một lúc lâu sau, Từ Tử Thanh mới bừng tỉnh. Ánh mắt cô ta không còn vẻ khiếp sợ, mà đó là nỗi tuyệt vọng. So với khiếp sợ, tuyệt vọng mới là điều đáng sợ nhất.
Cuối cùng Giang Thế Quân cũng đứng dậy, đi đến bên Từ Tử Thanh. “Cô nên nhớ bố cô đã giao Từ thị cho Viêm Lương. Ở đây không còn chuyện của cô nữa. Nếu cô không nhúng tay vào, tôi có thể bỏ qua cho cô.”
Giang Thế Quân vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Từ Tử Thanh, sau đó giơ tay, vuốt ve gương mặt cứng đờ của cô ta. Nụ cười an ủi trên khóe môi còn giả tạo hơn động tác của ông ta. “Chắc cô hiểu rõ tính cách em gái cô hơn tôi. Có bé đó dù khuynh gia bại sản cũng sẽ tiếp tục bảo vệ Từ thị. Còn cô thì sao? Lẽ nào cô cũng muốn mất hết tất cả? Mẹ cô nửa đời làm vợ bé, khó khăn lắm mới tranh thủ giành được chút tài sản cho bà ta và cho cô…”
Hiện thực tàn nhẫn như một cú đấm mạnh vào lòng Từ Tử Thanh, cô ta máy móc ngẩng đầu nhìn Giang Thế Quân, đáy mắt ánh lê