XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341524

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1524 lượt.

gày nắng đẹp giữa mùa đông mà là ánh đèn từ camera và máy ảnh của đám phóng viên còn nhức mắt hơn cả ánh mặt trời.
Cô hoàn toàn không ngờ bên ngoài chung cư là cảnh tượng hoành tráng như vậy, lập tức trợn tròn hai mắt.
Viêm Lương vẫn chưa kịp bừng tỉnh, đã có phóng viên xông đến hỏi: “Viêm tiểu thư… Không đúng, tôi nên gọi là Tưởng phu nhân… Hai người kết hôn từ bao giờ?”
Một phóng viên đứng phía sau cầm chiếc micro dài cố chen lên, suýt nữa chọc vào người Viêm Lương. Đúng lúc này, hai bàn tay kịp thời ôm lấy trán cô, ấn đầu cô thấp xuống nên mới thoát nạn.
Tuy nhiên, động tác bảo vệ Viêm Lương của Tưởng Úc Nam không thoát khỏi cặp mắt sắc bén của đám phóng viên, càng không thoát khỏi ánh đèn máy ảnh nhấp nháy.
“Thảo nào trước đó chúng tôi ở bên ngoài căn hộ của Viêm tiểu thư suốt mà chẳng gặp cô, hóa ra cô đã dọn đến sống cùng chồng…”
“Tại sao hai người phải bí mật kết hôn?”
“Nghe nói nhân viên làm việc nơi đăng ký kết hôn tiết lộ tin tức, hai người có định kiện nhân viên đó không?”
Viêm Lương cúi thấp đầu, tìm khe hở giữa vô số mũi giày của đám phóng viên để xông ra ngoài, nhưng rất nhiều phóng viên đứng chặn ở cửa, cô muốn tiến nửa bước cũng khó.
Mặc dù không nhìn thấy nhưng Viêm Lương có thể cảm nhận Tưởng Úc Nam đang bảo vệ cô, lặng lẽ mở đường cho cô. Đến khi bàn tay trên vai Viêm Lương ấn cô vào trong ô tô, cô mới ngẩng lên, đúng lúc bắt gặp Tưởng Úc Nam đang đóng cửa ở bên ngoài.
Tưởng Úc Nam nhanh chóng ngồi vào vị trí lái xe, nổ máy phóng đi, bỏ mặc đám phóng viên ở phía sau.
“Em không sao đấy chứ?”
Tưởng Úc Nam vừa quan sát phía trước vừa hỏi Viêm Lương.
Viêm Lương mãi dõi theo đám phóng viên qua gương chiếu hậu, nghe câu hỏi của Tưởng Úc Nam, cô mới thu ánh mắt, lặng lẽ lắc đầu.
Để bình ổn tâm trạng, Viêm Lương vô thức bật chương trình phát thanh trên xe.
Trong chương trình, giọng nói hưng phấn của DJ như vô số mũi kim đâm vào tai Viêm Lương: “Tiếp theo là tin tức vô cùng nóng hổi, nhị tiểu thư của Từ gia thời gian trước mới xảy ra scandal cùng Lộ Chinh của Tập đoàn Minh Đình. Không ai có thể ngờ, cô gái đó đã kết hôn từ lâu…”
Viêm Lương vô cùng buồn bực, giơ tay định tắt radio nhưng Tưởng Úc Nam nhanh hơn một nhịp, đập mạnh tay vào nút tắt. Viêm Lương bất giác quay đầu nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh u tối vài giây rồi trở lại bình thường.
Giới truyền thông ầm ĩ như vậy, Viêm Lương không muốn công khai chuyện kết hôn cũng không được.
Khi sự việc bị lộ, điều Viêm Lương lo lắng nhất không phải đánh giá của người khác về cô, mà là Lộ Chinh, người cuối tuần này hẹn cô cùng ăn tối.
Vì cô, Lộ Chinh trở thành trò cười cho thiên hạ… Ở một góc độ khác, Lộ Chinh là ân nhân của cô. Vì vậy, Viêm Lương không biết phải xin lỗi anh thế nào.
Đến tận buổi chiều ngày Chủ nhật, Viêm Lương vẫn không nhận được điện thoại của Lộ Chinh. Bữa cơm tối chắc đã bị hủy bỏ, thời gian hẹn gặp bất giác trôi qua, Viêm Lương vẫn ngồi trong tiệm áo cưới, nhìn dì Lương không biết tìm đâu ra quyển catalogue áo cưới.
“Nhị tiểu thư, dù tạm thời không tổ chức hôn lễ nhưng cũng nên chụp ảnh cưới. Tiểu thư hãy đưa mấy tấm ảnh cưới cho giới truyền thông để bịt miệng họ.”
Trong lòng Viêm Lương rất buồn bực, cô chống tay lên trán, không trả lời. Dì Lương tưởng cô không thể quyết định, lại nói: “Lát nữa Tưởng tiên sinh sẽ đến đây, nếu tiểu thư không thể quyết định, đợi cậu ấy đến rồi cùng chọn kiểu váy.”
Lúc dì Lương đi kiếm thêm vài quyển catalogue khác, điện thoại của Viêm Lương đổ chuông. Cô lấy di động từ túi xách, ngây người khi thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình.
Do dự một, hai giây, Viêm Lương mới bắt máy.
Đầu máy bên kia im lặng.
Viêm Lương đang lưỡng lự không biết nên mở lời thế nào, đối phương đột nhiên lên tiếng trước: “Cô trễ hẹn rồi…”
Giọng nói của Lộ Chinh ẩn hiện ý cười.
Khi dì Lương vui vẻ cầm cả tập catalogue áo cưới quay về, Viêm Lương đã chạy ra cửa tiệm.
“Nhị tiểu thư!”
Tiếng gọi đầy kinh ngạc của dì Lương cũng không khiến Viêm Lương quay lại. Lúc tới nhà hàng đã hẹn với Lộ Chinh, nhà hàng đã hết giờ kinh doanh nhưng cô vẫn nhìn thấy ngay chiếc bàn ở góc trong cùng.
Dưới một ngọn đèn, một chiếc ghế, Lộ Chinh ngồi uống rượu một mình. Bóng lưng kéo dài dưới ánh đèn khiến người đàn ông này lộ vẻ yếu đuối chưa từng thấy.
Viêm Lương lặng lẽ tiến lại gần. Mặc dù trong lòng cô do dự nhưng bước chân không chút ngập ngừng.
Đi đến bên bàn, Viêm Lương đúng lúc nghe một nhân viên phục vụ nói với Lộ Chinh: “Lộ Tổng, tôi đã mở cửa phòng 1619 ở tầng dưới giúp anh, để tôi dìu anh xuống phòng.”
Lộ Chinh đang cúi đầu, lúc này mới ngẩng lên, nhưng không phải vì câu nói của nhân viên phục vụ, mà vì anh cảm nhận được… sự xuất hiện của cô.
Lộ Chinh chỉ im lặng nhìn nhưng cũng đủ khiến Viêm Lương vô cùng khó xử. Anh không nói lời nào. Sau đó, anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vest, đi thẳng ra ngoài cửa.
Viêm Lương dõi theo bước đi hơi xiêu vẹo của anh, cô cầm theo thẻ mở cửa phòng đặt trên bàn, giải thích với nhân viên phục vụ: “Để t