Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341527
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1527 lượt.
>Khi Viêm Lương đẩy cửa vào nhà, từ phòng khách lập tức vọng tới giọng nói vô cùng quen thuộc: “Em đi đâu mà về muộn thế?”
Căn phòng không bật đèn, Viêm Lương đứng trong bóng tối một lúc mới định hướng được nơi phát ra tiếng nói.
“Châu Trình gặp phải vài rắc rối.” Viêm Lương nói với Tưởng Úc Nam đang ngồi trên sofa. Trong bóng tối, cô không cần nở nụ cười áy náy, giả tạo. “Em phải đi giải quyết.”
Nơi anh ngồi vang lên tiếng động, hình như Tưởng Úc Nam đứngdậy, tiếng giày da không bình tĩnh bước về phía Viêm Lương. “Sao em tắt điện thoại?”
Tưởng Úc Nam đứng trước mặt Viêm Lương nhưng trong bóng tối, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của anh. Viêm Lương ngẩn người vài giây mới bừng tỉnh, rút điện thoại khỏi túi xách. “Anh gọi điện cho em à? Sao em chẳng biết gì cả?” Sau đó, cô giơ điện thoại cho anh xem. “Hết pin rồi, thảo nào…”
Tưởng Úc Nam nở nụ cười hiếm hoi. Nhờ nụ cười, gương mặt vốn lạnh lùng của anh trở nên ôn hòa hơn. “Không sao! Anh đã đến tiệm áo cưới nhưng không vừa ý bộ nào. Em có thích nhà thiết kế nào không? Anh sẽ bảo người hẹn nhà thiết kế đó để đặt may áo cưới.”
Viêm Lương thở phào nhẹ nhõm, quay người bật đèn và thay dép đi trong nhà. Lúc này, cô mới phát hiện đôi giày dưới chân Tưởng Úc Nam, bất giác ngẩng đầu nghi hoặc. “Anh cũng vừa mới về à? Giày còn chưa thay.”
Tưởng Úc Nam nhận ra anh đi cả giày vào nhà, nói: “Vừa rồi anh mải nghĩ một chuyện nên quên mất…” Nói xong, anh nhoài người ra phía sau Viêm Lương, lấy đôi dép đi trong nhà. Giây tiếp theo anh hơi cúi xuống, ôm chặt eo Viêm Lương, như muốn hôn cô.
Viêm Lương giật mình, lùi một bước theo phản xạ nhưng bị Tưởng Úc Nam ôm chặt trong nháy mắt. Sau đó, anh liên tục hôn lên khóe miệng, cằm, cổ và xương quai xanh của cô. Viêm Lương buộc phải dùng sức đẩy mạnh vai Tưởng Úc Nam, ngăn cản hành động của anh. “Anh ngủ sớm đi. Mai là thứ Hai, còn phải tiến hành cuộc họp hội đồng quản trị nữa.”
Tưởng Úc Nam dừng lại vài giây rồi tiếp tục vùi đầu vào cổ Viêm Lương. Ngay sau đó, anh lập tức thu tay về, đặt một nụ hôn lạnh lẽo lên trán Viêm Lương. “Em mau đi ngủ đi!” Nói xong, anh ngồi xuống chiếc ghế con bên cạnh cửa thay giày.
Nhìn mái tóc đen của Tưởng Úc Nam, trong lòng Viêm Lương xuất hiện tâm trạng vô cùng phức tạp. Cô nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, cúi người hôn lên tóc anh, rồi cất giọng nhàn nhạt: “Anh cũng ngủ sớm đi! Chúc ngủ ngon!”
Sáng hôm sau là thứ Hai, công ty diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị thường kỳ.
Ngoài hai thành viên xin nghỉ, các thành viên khác trong hội đồng quản trị đều có mặt đúng giờ. Sau khi Từ Tấn Phu qua đời, vị trí chủ tịch tạm thời do bà Viêm nắm giữ, nhưng trên thực tế, quyền hạn cao nhất đã thuộc về Viêm Lương. Viêm Lương tương đối quen thuộc với các chú, các bác có mặt ở đây, vì vậy, họ tỏ ra quan tâm đến chuyện riêng tư của Viêm Lương hơn đống báo cáo công thức rập khuôn tẻ nhạt. Trước khi cuộc họp chính thức bắt đầu, ai nấy đều hỏi Viêm Lương:
“Cháu gái, sao cháu kết hôn mà chẳng thông báo với chúng tôi?”
“Đây là chuyện vui mà, cháu không muốn công bố à?”
“Nếu không phải hôm nay gặp đám phóng viên đó ở dưới lầu, đến bây giờ bác vẫn chẳng biết gì cả!”
“Lúc nào cháu mới tổ chức tiệc cưới?”
“Tưởng Úc Nam là người có năng lực, làm con rể Từ gia không có điều gì đáng bàn cãi, tuy so với công tử của Lộ gia thì…”
“Lão Bành, anh nói gì vậy?”
“Thật ngại quá, tôi hồ đồ rồi. Tổng giám đốc Tưởng rất xứng làm con rể Từ gia…”
…
Viêm Lương nghe họ nói với tâm trạng mệt mỏi, may mà cuộc họp nhanh chóng bắt đầu. Để cắt giảm chi phí đầu tư, nhanh chóng thu hồi nguồn vốn, nhãn hiệu Secret tạm ngừng mở rộng thị trường Bắc Mỹ, chi phí đầu tư cho sản phẩm dược mỹ phẩm của Nhã Nhan cũng bị cắt bớt. Ngoài ra, có khả năng trong tương lai, Từ thị phải cắt giảm nhân viên để tiết kiệm chi phí. Những việc này cần được toàn thể thành viên hội đồng quản trị biểu quyết mới có thể chính thức thực thi.
Tại cuộc họp lần này, Viêm Lương nhấn mạnh kiến nghị cắt giảm nhân viên.
Viêm Lương đoán, những vấn đề cô nêu ra ngày hôm nay đã truyền đến tai Tưởng Úc Nam. Lớp vỏ này sớm muộn cũng bị bóc trần, nhưng cô không rảnh để chú ý nhiều như vậy. Hơn nữa, một khi kẻ địch ra ngoài ánh sáng, tình hình có lẽ càng bất lợi đối với cô.
Tiền mặt cô có trong tay, nguồn vốn do Lộ Chinh cung cấp và phần lớn số vốn thu được từ việc cắt giảm sẽ được dùng để thu mua cổ phiếu. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn lần này, tất cả sẽ trở nên sáng sủa hơn. Nhanh chóng bố trí mọi việc đâu vào đấy là điều duy nhất Viêm Lương nên làm lúc này.
“Việc cắt giảm nhân viên bắt đầu từ chi nhánh công ty ở nước ngoài…”
Lời nói của Viêm Lương bị cắt ngang bởi tiếng ồn, huyên náo ở bên ngoài phòng hội nghị.
Tiếng người bảo vệ vang lên: “Xin lỗi, ông không thể vào trong…”
Viêm Lương nhíu mày, đảo mắt qua trợ lý ngồi bên cạnh. “Mau ra ngoài xem xảy ra chuyện gì?”
Người trợ lý gật đầu, chạy về phía cửa phòng, nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa đã bị người bên ngoài đẩy mạnh.
Cánh cửa đập vào tường “b