Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341530
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1530 lượt.
ốp” một tiếng, người trợ lý vô thức lùi lại một bước. Tiếng người bảo vệ truyền đến tai tất cả mọi người trong phòng một cách rõ ràng: “Ông không thể vào bên trong!”
Một người đàn ông đi vào, bất chấp tiếng ngăn cản của bảo vệ. Viêm Lương đưa mắt nhìn, gương mặt cô cứng đờ trong giây lát. Lúc này, một thành viên hội đồng quản trị ngồi ở vị trí đối diện cửa ra vào đứng dậy. “Giang Thế Quân?”
Giọng nói đầy kinh ngạc của Chu đổng sự đã giúp Viêm Lương lấy lại thần trí. Cô đứng dậy, cười nhạt: “Giang Tổng, hình như đây không phải nơi ông có tư cách đặt chân đến?”
Đối diện với sự tức giận của Viêm Lương, Giang Thế Quân nhếch mép cười, bộ dạng điềm nhiên. Bảo vệ ở bên ngoài định xông vào phòng liền bị vệ sĩ của ông ta ngăn lại.
Hai vệ sĩ của Giang Thế Quân chặn ở bên ngoài, tiện tay đóng cửa phòng hội nghị.
Thấy Giang Thế Quân từng bước tiến lại gần, Viêm Lương lập tức bấm điện thoại nội bộ trên bàn, cất giọng nghiêm nghị: “Bảo vệ làm ăn kiểu gì thế, mau cử người lên phòng hội nghị…”
Chưa nói hết câu, Viêm Lương chợt nghe thấy tiếng tút tút, cô nghi hoặc quay lại, Giang Thế Quân đang ấn vào nút tắt trên điện thoại.
“Sao tôi không có tư cách xuất hiện ở đây?” Giang Thế Quân vừa nói vừa vòng qua Viêm Lương, tiện tay kéo chiếc ghế trống bên cạnh cô. Ông ta nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt đầy vẻ thách thức. “Bây giờ tôi là cổ đông lớn thứ hai của Từ thị. Từ tiểu thư, cô không biết chuyện này sao?”
Lời nói của Giang Thế Quân như quả bom ném xuống phòng hội nghị, không chỉ một mình Viêm Lương sững sờ.
Tất cả hình ảnh từ cuộc họp hội đồng quản trị đều xuất hiện trên màn hình trong văn phòng CEO. Tưởng Úc Nam im lặng cầm điều khiển ngồi sau bàn làm việc. Thư ký Lý đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc.
Thấy vẻ mặt Tưởng Úc Nam vẫn không thay đổi, thư ký Lý nghi hoặc nói: “Tổng giám đốc, trước đó anh đã dặn tạm thời không ngả bài? Giang Tổng làm như vậy chẳng phải…”
Tưởng Úc Nam xua tay không cho anh ta nói tiếp. Thư ký Lý liền im lặng. Tưởng Úc Nam vẫn ngồi yên trên ghế, ánh mắt phức tạp của anh dừng lại ở gương mặt đang cố kiềm chế của người phụ nữ trên màn hình.
Ngoài cửa sổ, một buổi sáng trong lành đã trở lại từ lúc nào…
Không khí dường như đông lại trong phòng hội nghị số một. Thông báo của Giang Thế Quân một đánh trúng hồng tâm. Các cổ đông đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt ai nấy đều nặng nề và nghi hoặc.
Bộ dạng chết lặng của Viêm Lương lọt vào mắt các bậc trưởng bối, tất nhiên sẽ có người không kiềm chế được, ra mặt thay cô. “Giang Tổng, câu chuyện hài hước của ông chẳng buồn cười một chút nào! Chúng tôi đang họp, mời ông đi ra ngoài!”
Giang Thế Quân vẫn ngồi im một chỗ, quan sát các cổ đông ở phía đối diện bằng ánh mắt thách thức. Sau đó ông ta phất tay, trợ lý đứng gần cửa lập tức hiểu ý, giơ tay mở cửa. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía phòng hội nghị, một người đàn ông trẻ tuổi đi vào. Bảo vệ ở ngoài bị vệ sĩ của Giang Thế Quân khống chế, không thể làm gì được.
Người đàn ông trẻ tuổi dừng lại bên Giang Thế Quân, anh ta cung kính gật đầu chào Giang Thế Quân, sau đó nhướng mày nhìn đám cổ đông của Từ thị, tự giới thiệu: “Xin chào các vị, tôi là đại diện MT, phụ trách kế hoạch thu mua cổ phần của Từ thị. Tôi được Giang tiên sinh thuê để làm việc này…” Vừa dứt lời, cả hội trường đều “ồ” lên kinh ngạc.
Đại diện MT từ tốn rút một tập tài liệu từ túi xách. “Đây là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu cổ phần, quý vị có thể xem qua!”
Các thành viên hội đồng quản trị sớm đã nghe nói đến vụ thu mua ác ý của MT. Tuy nhiên, bọn họ không ngờ chủ mưu đứng sau vụ này chính là tập đoàn Lệ Bạc, đối thủ của Từ thị gần hai mươi năm nay.
Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Viêm Lương khiến cô càng thêm căng thẳng, gần như không đứng vững. Cô lảo đảo lùi lại, phải bám lấy thành ghế mới đứng vững, cố gắng lấy lại tinh thần.
Viêm Lương vuốt mái tóc lòa xòa, cất giọng bình tĩnh: “Xin lỗi Giang Tổng, chắc ông cũng biết, quy định của pháp luật, thành viên hội đồng quản trị là do các cổ đông bỏ phiếu lựa chọn. Dù bây giờ ông là cổ đông lớn thứ hai của Từ thị nhưng chỉ cần một ngày ông chưa được bầu vào hội đồng quản trị thì ông không có tư cách ngồi đây.”
Giang Thế Quân không khỏi bất ngờ trước thái độ bình thản của Viêm Lương, ông ta nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên và có phần cảnh giác.
Viêm Lương nói xong, lập tức quay sang các cổ đông khác, khóe miệng cong lên thành nụ cười áy náy: “Thật ngại quá! Thưa các chú, các bác! Bởi sự xuất hiện của vị khách không mời, cuộc họp của chúng ta không thể tiếp tục. Bây giờ cháu tuyên bố giải tán cuộc họp, các chú, các bác có ý kiến gì không ạ?”
Các cổ đông gật đầu tán thành. Viêm Lương lại nhấc điện thoại, gọi tới phòng bảo vệ: “Cử một đội bảo vệ tới phòng hội nghị số một ngay lập tức!” Viêm Lương nhấn mạnh từng từ, trịnh trọng dặn dò đối phương. Trong khi đó, ánh mắt lạnh lùng của cô dừng lại trên người Giang Thế Quân.
Trợ lý của Giang Thế Quân vẫn đứng bên cánh cửa đóng kín. Thấy các cổ đông lần lượt đi về phía này, lại nghe câu nói có ý