Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341520
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1520 lượt.
n Giang Thế Quân. Ông ta liếc anh một cái với hàm ý sâu xa rồi nói tiếp: “Việc chúng tôi thu mua Từ thị đã ngã ngũ. Tới đây, ngành mỹ phẩm trong nước sẽ có biến động lớn. Nửa đầu năm nay, Từ thị đều có quầy mỹ phẩm đặt tại Minh Đình Square ở các thành phố lớn trong cả nước. Tôi hy vọng sau khi nhãn hiệu của Từ thị bị dỡ bỏ, chỗ trống đó sẽ do sản phẩm của Lệ Bạc chúng tôi thay thế.”
Đến lúc này, Lộ Chinh không thể ngồi yên, anh đứng dậy nói: “Con có việc gấp. Hai người cứ nói chuyện đi. Con đi ra ngoài một lúc.”
Nó xong, anh liền bỏ đi.
Lộ Minh Đình dõi theo bóng con trai, không kêu anh đứng lại ngay. Ông ta lặng lẽ quan sát bước chân Lộ Chinh ban đầu đi chậm một cách kiềm nén, sau đó nhanh dần và cuối cùng dừng lại để mở cửa.
Vào giây phút đó, Lộ Minh Đình mới mở miệng, giọng nói thất vọng vô cùng: “Lộ Chinh, từ trước đến nay anh luôn công tư phân minh, sao bây giờ lại không biết giữ chừng mực chỉ vì một người đàn bà?”
Lộ Chinh đứng ngây như phỗng.
Trong khi đó, ở sau lưng anh, Giang Thế Quân ngồi vắt chân, nhếch miệng cười, bổ sung một câu: “Còn là người đàn bà đã có chồng?”
Giọng nói của ông ta không to không nhỏ, đủ để hai bố con họ Lộ nghe thấy rõ ràng.
Lộ Chinh hít một hơi sâu, quay người. Anh coi như Giang Thế Quân không tồn tại, chỉ lãnh đạm nói một câu: “Bố, chuyện này bố đừng can thiệp…”
Thái độ bình tĩnh của anh dường như chọc giận Lộ Minh Đình. Ông ta cất cao giọng, vang vọng cả văn phòng rộng lớn: “Nếu anh bước ra khỏi căn phòng này nửa bước, tôi sẽ thu hồi chức vụ CEO của anh, xem anh làm thế nào để giúp con bé đó!”
Chỉ sau một đêm, toàn thế giới đều biết Từ gia bị ép đến đường cùng. Trên thương trường, kẻ yếu vĩnh viễn không phải để thương hại, mà để chà đạp…
Viêm Lương không thể đến công ty, không thể về căn hộ của cô, càng không thể bén mảng đến nhà lớn, bởi vì nơi nào cũng có phóng viên rình rập, với họ, chỉ cần chụp một tấm ảnh với bộ dạng sa sút của cô cũng là thu hoạch lớn.
Viêm Lương cùng một trợ lý ở trong khách sạn. Bây giờ đã là nửa đêm, cô trợ lý lướt qua các tin tức rồi tắt ti vi, cất giọng bực tức: “Nhân vật biết rõ nội tình gì chứ? Chắc chắn là Giang Thế Quân tiết lộ tin tức cho báo chí. Giậu đổ bìm leo, bây giờ mọi người đều tránh xa Từ thị, ngân hàng đòi nợ, bạn bè không dám ra tay giúp đỡ. Giang Thế Quân định thừa dịp này ép chết Từ gia đây mà.”
Nghe cô trợ lý nói vậy, Viêm Lương nhếch miệng cười. Tất cả đều là lỗi của Giang Thế Quân sao? Trong lòng Viêm Lương có đáp án rõ ràng: cao thủ thật sự ẩn nấp trong bóng tối, làm mọi chuyện xấu xa nhưng không hề bị nguyền rủa.
Đêm nay lại mất ngủ.
Cố vấn tài chính của Từ gia gửi thông báo: đến sáng sớm hôm nay, Từ gia mắc nợ một phẩy năm tỷ đô la. Giống con số mà tin tức đã đưa. Đến chuyện cô bị tổn thất bao nhiêu, anh đều có thể tính toán…
Viêm Lương ngồi thẫn thờ trên giường một lúc. Sau đó cô với tay lấy điện thoại, nhắn tin. Cô viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, khó khăn lắm mới thành một câu: “Mẹ, nếu con nói, con muốn bán tất cả bất động sản đứng tên con để lấy tiền đối phó với Lệ Bạc, liệu mẹ có…”, nhưng cuối cùng cô vẫn nhắm mắt, xóa tin nhắn.
Chỉ nhắm mắt vài giây, Viêm Lương đột nhiên mở mắt, cầm điện thoại. Động tác của cô vô cùng gấp gáp, như thể nếu cho mình thời gian suy nghĩ dù chỉ một giây, cô sẽ hối hận.
Viêm Lương bấm dãy số di động đã thuộc làu.
Lúc này đã là ba giờ sáng, nhưng điện thoại mới đổ hai hồi chuông, đối phương đã bắt máy, tựa hồ anh đang đợi cuộc điện thoại của cô.
Viêm Lương đưa mắt về phía cô trợ lý đang ngủ say ở giường bên cạnh, nói: “Tưởng Úc Nam…” Trong phòng dường như chỉ có hơi thở tuyệt vọng của Viêm Lương. “Chúng ta gặp nhau đi!”
Đầy máy bên kia không một tiếng động, khi Viêm Lương tưởng anh sẽ từ chối cô thì cuối cùng anh cũng mở miệng.
Nhưng chỉ là những từ cứng nhắc: “Thời gian? Địa điểm?”
“Nửa tiếng nữa…” Viêm Lương ngẫm nghĩ rồi chữa lại: “Anh quyết định đi!”
Thái độ của cô rất nhún nhường, Tưởng Úc Nam thản nhiên tiếp nhận: “Nửa tiếng nữa, tại khách sạn số một của Minh Đình…”
Tim Viêm Lương đập nhanh một nhịp. Không đợi cô có phản ứng, Tưởng Úc Nam nói tiếp: “Phòng 1619.”
Nghe đến đây, Viêm Lương cuối cùng cũng bừng tỉnh. Cô nhíu mày nhưng Tưởng Úc Nam đã cúp máy, để mặc cô với tiếng “tút tút” đơn điệu trong điện thoại. Trong lòng cô nổi lên từng đợt sóng.
Viêm Lương lái xe chưa đầy hai mươi phút là tới khách sạn số một. Trước cửa phòng 1619, tay nắm cửa bằng đồng lấp lánh ánh sáng mờ mờ, hoa tươi bày ở hành lang vẫn còn đọng nước… Cảnh tượng này không còn xa lạ với cô.
Cô hít một hơi sâu, bấm chuông. Một lát sau, cửa tự mở ra từ bên trong. Đối với Viêm Lương, gương mặt và vẻ mặt người đàn ông xuất hiện ở khung cửa vô cùng xa lạ.
Anh làm động tác “mời vào”. Viêm Lương trầm mặc và cảnh giác theo anh đi vào phòng. Trên bàn có nửa chai Whisky, một thùng đá và một ly rượu chỉ còn một nửa.
Tưởng Úc Nam rót một ly nước, đưa cho Viêm Lương. Anh đã uống không ít rượu. Khi nhận ly nước, Viêm Lương ngửi thấy mùi