XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341507

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1507 lượt.

rượu nồng nặc từ người anh.
Cử chỉ của anh rất khách khí nhưng lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng.
Tưởng Úc Nam không lên tiếng, không hỏi han, không mỉa mai, cũng không bộc lộ niềm vui của người chiến thắng. Anh chỉ ngồi trên chiếc sofa đơn bên cạnh Viêm Lương, lặng lẽ uống rượu.
Viêm Lương cầm cốc nước, nhưng không uống nổi một hớp. Trong cuộc đọ sức về tâm lý trầm mặc này, cuối cùng cô cũng chịu thua. Cô đặt mạnh cốc nước xuống bàn, nói: “Tôi chấp nhận để các anh gia nhập hội đồng quản trị. Tại đại hội cổ đông tổ chức vào ngày kia, tôi sẽ bỏ phiếu tán thành. Nhưng vị trí chủ tịch hội đồng quản trị không thay đổi, vẫn thuộc về Từ gia chúng tôi.”
Tưởng Úc Nam cầm ly rượu, đang chuẩn bị ngửa cổ uống, nghe Viêm Lương nói vậy, anh liền dừng động tác. Cách miệng cốc thủy tinh trong suốt, Viêm Lương nhìn thấy khóe miệng anh nhếch lên, thành nụ cười khinh bạc.
Sau khi uống hết ly rượu, Tưởng Úc Nam nhướng mày nhìn cô. “Em dựa vào cái gì để ra điều kiện với tôi?”
“Dựa vào tình hình bây giờ tôi vẫn là cổ đông lớn nhất của Từ thị.”
“Ngày mai khi thị trường chứng khoán mở cửa, nếu cổ phiếu của Từ thị vẫn tiếp tục rớt giá, đống cổ phần của em sẽ biến thành mớ giấy lộn, không đáng giá một xu.”
Một câu nói trúng chỗ hiểm khiến Viêm Lương á khẩu ngay tức thì. Trước mặt cô chỉ có hai con đường. Một là cô tiếp tục chống đỡ, nhưng đến cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, đăng ký phá sản, Từ thị sụp đổ, đem bán đấu giá, cuối cùng bị Lệ Bạc mua lại.
Hai là cô bỏ cuộc ở thời điểm này, bán số cổ phiếu có trong tay với giá thấp để trả một phần nợ nần. Lệ Bạc sẽ mua lại số cổ phần đó với giá cực thấp, bỏ ra số tiền ít nhất đánh bại Từ gia, nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất của Từ thị. Từ thị sau một loạt quyết sách thất bại, tỷ lệ tài sản cố định trên nợ vô cùng thảm hại, bị đá ra khỏi hội đồng quản trị một cách không thương tiếc.
Cả hai con đường đều là đường cùng. Lúc này, Viêm Lương chỉ có thể làm một việc: cầu xin người đàn ông trước mặt nương tay, cho Từ gia một con đường sống.
“Chi bằng em hãy nghe đề nghị của tôi?” Tưởng Úc Nam nhếch mép.
Thật ra cả hai đều biết rõ sự thật: ngoài nhận lời, Viêm Lương không còn con đường nào khác.
Tưởng Úc Nam lên tiếng: “Em đừng ngăn cản Lệ Bạc thu mua Từ thị nữa. Trong tương lai, tôi có thể sắp xếp một chức vụ ở Lệ Bạc cho em. Chỉ cần em ngoan ngoãn làm Tưởng phu nhân, tôi có thể đảm bảo giữ nguyên các nhãn hiệu thuộc về Từ thị, không chuyển giao cho Lệ Bạc, cũng không bán cho các doanh nghiệp khác.”
Tưởng Úc Nam từ tốn lắc lắc ly rượu trong tay, viên đá trong ly rượu chạm vào thành cốc phát ra tiếng kêu chói tai, hòa với giọng nói của anh: “Đề nghị của tôi thế nào?”
Nghĩ đến việc trước đây, Viêm Lương cảm thấy hài hước vô cùng. Lúc đó, cô tràn đầy tự tin là có thể đánh bại Lệ Bạc. Vậy mà cho tới bây giờ, cô chỉ có thể ngồi đây, suy nghĩ tới đề nghị nhục nhã này.
“Tôi cần thời gian suy nghĩ.” Viêm Lương cắn răng nói.
Viêm Lương nghi ngờ Tưởng Úc Nam hình như sớm đoán ra câu trả lời của cô, bởi anh trả lời rất dứt khoát: “Được!”
Thời gian đồng nghĩa với cơ hội. Người đàn ông này chịu cho cô một tiếng đồng hồ, cô sẽ có thêm một tiếng tìm kiếm khả năng đột phá khác.
Tuy nhiên, Viêm Lương mới thả lỏng tinh thần vài giây, lại nghe Tưởng Úc Nam nói tiếp: “Có điều, thời gian của em không nhiều.” Tưởng Úc Nam nhìn đồng hồ đeo tay. “Đến lúc thị trường mở cửa còn chưa đầy năm tiếng nữa.”
Tưởng Úc Nam không hổ danh là người tinh tường. Câu nói nhẹ nhàng của anh lập tức bóp chết ý nghĩ kéo dài thời gian của Viêm Lương.
“Đến lúc đó vẫn không nhận được câu trả lời của em, tôi coi như em từ chối. Em nghe rõ chưa?” Giọng anh từ tốn, như một quân tử chỉ đường đi nước bước cho cô. Viêm Lương hận đến mức trong tay mình không có con dao, nếu có, cô sẽ lao tới, kết thúc mạng sống của người đàn ông này.
Lý trí là thứ đáng sợ nhất, cũng là thứ tốt nhất giúp Viêm Lương nhanh chóng xóa bỏ những suy nghĩ không thiết thực. Trước đó vì vội vàng đến đây, cô quên không đeo đồng hồ, bây giờ đành phải rút điện thoại di động xem giờ.
Lúc này, Viêm Lương mới phát hiện, điện thoại đã đổi thành chế độ im lặng của cô có sáu cuộc gọi nhỡ.
Người gọi đều là Châu Trình. Thấy Viêm Lương không nghe máy, Châu Trình chỉ còn cách nhắn tin thông báo: nhà phân phối Johnny Weir trước đó hợp tác với Từ thị đã móc nối giúp với một tập đoàn ở Bắc Mỹ, anh đang trên đường ra sân bay.
Các đối tác, chủ nợ, ngân hàng, thậm chí cả các cổ đông đều trở mặt một cách vô tình khiến Viêm Lương nếm trải hết mùi vị thói đời đen bạc trong một ngày. Do đó tin tức Châu Trình vừa thông báo chẳng phải là cơ hội đột nhiên rơi xuống đầu cô hay sao?
Viêm Lương mừng thầm trong lòng nhưng cô mím môi để tránh bộc lộ tâm trạng trước mặt Tưởng Úc Nam. Cô đứng dậy ra về, không dám đối diện với người đàn ông có thể nhìn thấu mọi sự này. “Tôi sẽ cho người thảo hợp đồng trong năm tiếng đồng hồ. Chúng ta ký kết ở Từ thị.”
Nhưng khi Viêm Lương đi qua chiếc sofa đơn Tưởng Úc Nam đang ngồi, anh