Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341443
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1443 lượt.
nh dịu dàng như có thể hóa giải mọi vết thương trong quá khứ. Vào giây phút đó, Viêm Lương gần như tin rằng cô có thể. Nhưng vài tiếng đồng hồ sau, khi Viêm Lương tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cứ nhắm mắt lại nghĩ đến người đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, một vết thương vô hình nào đó lại bắt đầu nhói đau.
Nỗi đau âm ỉ và kéo dài bao trùm toàn thân khiến Viêm Lương không chịu nổi. Cô rút kim truyền, đi dép lê ra khỏi phòng bệnh. Từ chỗ cô nằm đi đến khu chăm sóc đặc biệt chỉ mất ba phút đi bộ nhưng cô đi mất hơn mười phút. Cửa phòng chăm sóc đặc biệt ở ngay trước mặt nhưng Viêm Lương mệt đến mức không thể nhúc nhích. Cô chỉ còn cách chống tay vào tường, nghỉ ngơi để đầu óc đỡ choáng váng.
Đúng lúc này, bên tai Viêm Lương vang lên giọng nói xa lạ: “Chào chị…”
Cô ngẩng đầu, thấy một y tá đang nhìn mình, cô ta nói tiếp: “Chị có phải là người mấy hôm trước bị ngất ở đây?”
Viêm Lương nhìn kĩ, nhưng không nhớ từng gặp cô ta ở đâu. Cô y tá tiếp tục lên tiếng: “Tôi chỉ muốn nói cho chị biết, bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt đã chuyển viện rồi.”
“Chuyển viện ư?”
Điều đó có nghĩa anh đã bình yên sau khi trải qua một kiếp nạn? Viêm Lương không biết lúc này mình mừng rỡ hay không cam lòng.
“Lần nào trực đêm tôi cũng nhìn thấy chị ngồi ở kia.” Cô y tá chỉ tay về phía chiếc ghế dài. “Chắc chị rất muốn vào thăm anh ấy đúng không?”
Muôn vàn lời muốn nói nhưng nghẹn lại ở cổ họng, Viêm Lương chỉ có thể nói với cô y tá: “Cảm ơn cô!”
Tưởng Úc Nam chuyển về bệnh viện tư, có nghĩa là cô lại một lần nữa mất liên lạc với anh. Lúc này, Viêm Lương chợt nhớ ra thời gian trước anh biến mất nửa tháng liền. Nhiều khả năng anh bị bệnh nặng từ lúc đó.
Viêm Lương không thể kể với bất kỳ người nào chuyện này. Cô chỉ có thể đến tâm sự với người đã khuất: “Bây giờ, con đã bắt đầu tin vào nhân quả báo ứng. Năm đó bố đối xử tệ bạc với Tống Cẩm Bằng, cuối cùng khiến Từ gia rơi vào thảm cảnh. Tưởng Úc Nam hãm hại Từ gia, bây giờ anh ấy cũng mắc căn bệnh hiểm nghèo. Từ Tử Thanh còn ở trong giai đoạn chờ xét xử, con tin lần này chị ta không thể thoát tội. Giang Thế Quân thì sao? Ông trời sẽ trừng phạt ông ta như thế nào?”
Trả lời Viêm Lương chỉ có ánh mắt lạnh nhạt của Từ Tấn Phu trong tấm ảnh đen trắng trên bia mộ.
Hình như ông trời vẫn còn bỏ sót Giang Thế Quân, để ông ta liên tục làm xằng làm bậy.
Hôm nay, Viêm Lương đang bận họp, trợ lý nhận điện thoại thay cô. Mới nói hai, ba câu, người trợ lý biến sắc mặt, lập tức đi vào phòng hội nghị, cắt ngang lời phát biểu của Viêm Lương: “Viêm Tổng.”
Viêm Lương ngẩng đầu, người trợ lý ghé sát tai cô, nói nhỏ: “Giám đốc bộ phận nghiên cứu sản phẩm gọi đến, có việc gấp.”
Viêm Lương nhận điện thoại, đi ra phía cửa sổ để nghe.
Giám đốc bộ phận Nghiên cứu sản phẩm cất giọng lo lắng: “Viêm Tổng, chúng tôi vừa nhận được tin, Lệ Bạc đang nghiên cứu một sản phẩm mới rất giống dược mỹ phẩm Nhã Nhan.”
“Gì hả?” Viêm Lương cất cao giọng.
“Hơn nữa, bọn họ còn định công bố sản phẩm mới trước chúng ta.”
Viêm Lương lập tức hỏi: “Anh nhận được tin này từ đâu?”
Giám đốc bộ phận Nghiên cứu sản phẩm không trả lời mà nói tiếp: “Chúng tôi đã lấy được hàng mẫu của họ, vừa đưa tới phòng thí nghiệm đối chiếu.”
Lúc này, Viêm Lương không còn để ý tới cuộc họp, cô vừa cầm điện thoại vừa đi ra ngoài. “Sau khi có kết quả đối chiếu, các anh hãy lập tức đưa về tổng công ty cho tôi.”
Chưa đầy nửa ngày, báo cáo kết quả đối chiếu đã nằm trên bàn làm việc của Viêm Lương. Sau khi xem xong, Viêm Lương nhớ lại việc Từ Tử Thanh bị Giang Thế Quân dùng chiêu tương tự mấy năm trước. Lúc bấy giờ, hậu quả không chỉ secret gặp trở ngại khi tiến vào thị trường Bắc Mỹ, Từ thị bị tổn thất một khoản đầu tư lớn, mà còn ly gián cô, Từ Tử Thanh và Từ Tấn Phu một cách triệt để.
Nội bộ Từ thị mâu thuẫn khiến Giang Thế Quân “Ngư ông đắc lợi”.
Nghĩ đến đây, Viêm Lương không thể kiềm chế cơn giận dữ, cô ném mạnh tập tài liệu xuống bàn: “Ông ta lại dùng chiêu cũ.”
Viêm Lương rất hiếm khi nổi giận trước mặt cấp dưới. Giám đốc bộ phận Nghiên cứu sản phẩm đứng đối diện không dám nói gì.
Cuối cùng, Viêm Lương cũng lấy lại bình tĩnh. “May mà chúng ta phát hiện sớm. Hai sản phẩm có thành phần giống nhau như vậy, không thể nào là sự trùng hợp, chắc chắn bộ phận của các anh có nội gián.”
Người giám đốc gật đầu tán thành. “Việc cần thiết nhất bây giờ là mau chóng tìm ra kẻ đó.”
Để tránh tình trạng bị Giang Thế Quân công bố sản phẩm trước, bộ phận Nghiên cứu sản phẩm càng phải đẩy nhanh tiến độ. Nhưng nếu ngày nào chưa tìm ra nội gián, công ty sẽ không yên ổn ngày đó.
Viêm Lương ngẫm nghĩ, cuối cùng mở miệng: “Mấy năm trước, khi Giang Thế Quân đối phó với kem lót Hoàn Mỹ của Secret, ông ta không chỉ sao chép công thức sản phẩm, mà còn sao chép cả việc định vị sản phẩm và mẫu mã bao bì. Lần này, Lệ Bạc chắc cũng không chỉ ăn cắp công thức sản phẩm, nhiều khả năng nội gián không chỉ có một người. Tôi cho các anh mười ngày để tìm ra những kẻ đó.”
Viêm Lương ngồi xuống ghế, vừa nhấc đi