Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Tác giả: Tần Phương Ngọc

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134630

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/630 lượt.

chết cũng có thể bảo vệ tánh mạng, mau! Mau cho nàng ăn vào!”
“Thật đúng vậy sao?” Trong lòng hắn dấy lên một tia hi vọng.
“Ngựa chết cũng thành ngựa sống đó!”
Tô Minh lập tức đem thuốc đưa vào trong miệng Tô Ngữ Nhu, cũng vận công thay nàng gia tốc hiệu lực của thuốc; Lý Mộng Cẩn lặng lẽ lui ra, không dám đối mặt với Tô Minh.
***************
Thái tử cùng Tam hoàng tử cùng nhau bái kiến Hoàng thượng, hy vọng có thể thay Ngũ hoàng tử biết được tung tích Phù Vân. Bọn họ vốn nhân lúc Hoàng thượng chưa biết chuyện tìm Đường Vân Bằng dò xét tin tức, nào biết Hoàng thượng sớm đoán được bọn họ có ý này, bảo Đường Vân Bằng ra khỏi thành, để cho bọn họ không thể tìm ra.
Bọn họ thúc thủ vô sách, chỉ có khẩn cầu phụ hoàng nói tin tức cho mà thôi.
Hoàng thượng nhìn hai hoàng tử.”Các ngươi nên biết Trẫm sẽ không đem tin tức nói cho các ngươi biết.”
“Phụ hoàng thật sự lạnh lùng như thế sao? Từ sau khi Phù Vân mất tích, Ngũ hoàng đệ điên cuồng liều chết tìm tung tích của nàng, tìm khắp nơi không thấy thì mỗi ngày sẽ mượn rượu giải sầu. Chẳng lẽ Phụ hoàng không đau lòng vì Ngũ hoàng đệ sao?” Thái tử cố gắng nói.
“Chờ hắn lại tìm thấy cô gái làm hắn động tâm thì tự nhiên sẽ đem đoạn này tình cảm quên lãng.”
“Phụ hoàng, làm sao biết được Ngũ hoàng đệ sẽ quên lãng?”
“Có thể quên lãng hay không phải dựa vào hắn, nếu vị cô nương kia không muốn ở cùng hắn, hắn cưỡng cầu cũng vô dụng.”
Tam hoàng tử thấy hoàng huynh thuyết pháp không có hiệu quả, vội vàng xen vào, “Phụ hoàng, Ngũ hoàng đệ thường ngày phong lưu, hôm nay thật vất vả mới động tâm lại có được kết quả như thế, chẳng lẽ Phụ hoàng không lo lắng rằng Ngũ hoàng đệ sẽ trở nên điên cuồng, hoặc là từ nay không bao giờ … dám yêu nữa? Phù Vân cô nương vô duyên vô cớ mất tích, chúng ta nên tìm nàng trở về kết thúc chuyện này, nếu trì hoãn tiếp tục, chỉ làm cho mọi chuyện rắc rối thêm, huống chi. . . . . . Phụ hoàng nói vậy dường như không biết Phù Vân cô nương bệnh nặng, sắp lìa đời.”
Hoàng thượng nghe vậy hốt hoảng, “Bệnh nặng?”
“Phụ hoàng truyền ngự y vào hỏi là biết được.”
Hoàng thượng lập tức cho truyền ngự y tới hỏi thăm, sau khi biết được, hắn cho ngự y lui, trầm tư.
“Phụ hoàng, Ngũ hoàng đệ không muốn cùng giai nhân sống chung đến già, chỉ xin được làm bạn nàng cho đến một khắc cuối cùng, cầu xin phụ hoàng thành toàn tâm nguey65n của Ngũ hoàng đệ.’’
Hoàng thượng thở dài nói: “Nha đầu kia. . . . . . Nha đầu kia thật là khờ nha!”
“Kính xin phụ hoàng thành toàn!” Thái tử cùng Tam hoàng tử không hẹn mà cùng quỳ xuống đất thỉnh cầu.
“Trẫm đã đáp ứng thỉnh cầu của nàng, không thể tiết lộ hành tung của nàng. Nhưng nếu thật sự là như thế, trẫm chỉ cách chỉ đường cho các ngươi, có thể biết được tung tích của nàng hay không phải xem bản lĩnh của các ngươi. Tô gia, tất cả đều liên quan đến Tô gia.”
“Tạ ơn phụ hoàng.” Hai gã hoàng tử vui mừng tạ ơn.
Hoàng thượng khoát tay áo một cái, không nói lời nào xoay người rời đi.
“Tô gia. . . . . . Chuyện này cùng Tô gia có quan hệ thế nào?” Thái tử buồn bực nhìn mặt Tam hoàng tử.
“Nếu chuyện này thật sự có liên quan đến Tô gia, vậy thì phiền toái. Mấy ngày trước Tô Minh vì muội muội thiếu chút nữa phạm thượng, đả thương Ngũ hoàng đệ, hôm nay Tô gia đối với Ngũ hoàng đệ có thể nói là thống hận, làm sao có thể báo tin tung tích Phù Vân ? Huống chi Tô Ngữ Nhu lại sắp đến lúc phải cắt tóc làm ni, tất cả chuyện này. . . . . . Sợ rằng không dễ dàng giải quyết !”
“Tam đệ muội cùng Tô gia có quan hệ thân thích, xin nàng ra mặt nói có thể dễ dàng hơn.” Thái tử ôm một tia hi vọng nói.
Tam hoàng tử nghe vậy thở dài một tiếng, “Kể từ khi phu nhân biết được Ngũ hoàng đệ yêu cầu biểu muội cắt tóc làm ni, đối với Ngũ hoàng đệ không tha thứ, muốn mời nàng ra mặt giúp một tay, chỉ sợ không có khả năng.”
***************
Thái tử cùng Tam hoàng tử cưỡi ngựa đến Tô gia, vừa đúng lúc gặp Lý Mộng Cẩn.
“Tiểu muội, sao muội lại ở đây?” Thái tử đi đến cạnh nàng.
“Đại hoàng huynh, Tam hoàng huynh, sao các huynh tới nơi này?” Trong lòng nàng có cảm giác bất an, Tô Minh đã phẫn đến mức từ quan, hai vị hoàng huynh này tới đây có lẽ không đơn giản.
“Chúng ta là tới hỏi Tô Minh về tung tích của Phù Vân .” Tam hoàng tử mở miệng trả lời.
” Tung tích của Phù Vân ? Tại sao Tô đại ca biết tung tích Phù Vân?” Lý Mộng Cẩn nghe được không hiểu ra sao.
“Phụ hoàng nói rằng mọi thứ xuất xứ từ Tô gia, cho nên ta cùng với đại hoàng huynh mới tới hỏi thăm Tô Minh.”
“Không được! Tam hoàng huynh, Tô gia hiện tại. . . . . . Ta nghĩ các ngươi hiện tại cũng không thích hợp đi vào.”
“Tại sao?”
“Theo tiểu muội biết, Tô cô nương bởi vì không chịu nổi việc Ngũ hoàng huynh liên tục làm nhục, tức giận vô cùng mà bệnh, hôm nay tánh mạng đe dọa, nếu không phải ta lấy thần đan bảo vệ tánh mạng cứu giúp, nàng có thể đã bỏ mạng.” Lý Mộng Cẩn nói.
Sắc mặt hai vị hoàng tử tái nhợt. Bọn họ toàn tâm toàn ý vì Ngũ hoàng đệ suy nghĩ, hoàn toàn quên rằng Tô gia chính là người bị hại, việc đã đến nước này


Ring ring