Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Tác giả: Tần Phương Ngọc

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134628

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/628 lượt.

n tiếng khuyên bảo: “Đại ——”
“Ai dám!” Tam hoàng tử phi vội vội vàng vàng bước vào đại sảnh, dung nhan thanh tú đầy tức giận.
“Nương tử.” Tam hoàng tử vội vàng đến gần, lại bị nàng dùng sức đẩy ra.
Trong mắt nàng nhanh chóng hừng hực lửa giận, trừng mắt nhìn Tam hoàng tử nói : “Ai cho phép ngươi làm như vậy ? Muội tử Tô Minh cũng chính là muội tử của ta, liên tục nhẫn nhịn không có nghĩa là ta mặc kệ, hôm nay người nào muốn động vào Tô gia, trước hết đem đầu của ta chặt đi, đạp qua thi thể của ta, mới có thể tùy ý ra vào Tô gia!”
“Đệ muội ngươi hiểu lầm, chẳng qua là ta tới hỏi thăm tung tích Phù Vân, tuyệt đối không có ý định gây bất lợi với Tô gia.” Thái tử thấy Tam hoàng tử phi giận không kềm chế được, cũng biết hôm nay tuyệt đối không thể lục soát Tô phủ.
“Đúng vậy, nương tử, tất cả không phải là như nàng nghĩ đâu.” Tam hoàng tử vội vàng trấn an kiều thê.
Tam hoàng tử phi không để ý tới hắn, tự mình đi về phía Tô Minh hỏi: ” Thân thể biểu muội có khỏe không?”
Tô Minh lắc đầu một cái với Tam hoàng tử phi, không lạc quan, Tam hoàng tử phi hốt hoảng.
“Dẫn ta đi gặp nàng, từ nay về sau ta sẽ canh giữ ở gian phòng của nàng, ta xem có ai dám xông, có ai dám lục soát!” Nói vừa xong, nàng đi theo Tô Minh rời khỏi đại sảnh, đi vào bên trong uyển.
Hai vị hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, hiểu rằng sự uy hiếp của Tam hoàng tử phi không phải là nói giỡn.
Dĩ nhiên là Thái tử không dám đạp lên thi thể Tam hoàng tử phi để lục soát Tô gia, hắn chỉ cần đụng nhẹ Tam hoàng tử phi một cái, Tam hoàng tử sẽ trở mặt với hắn, huống chi là đạp lên thi thể nàng.
Mọi chuyện lại lâm vào cục diện bế tắc, tung tích Phù Vân vẫn bặt vô âm tín.






Lý Duy Hiếu không hiểu, tại sao Phù Vân muốn rời khỏi hắn.
Chẳng lẽ hắn đối với nàng còn chưa đủ thật lòng?
Chẳng lẽ hao hết thiên tâm trí, cũng không đủ để lưu nàng lại sao?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Hắn uống rượu liên tục, muốn đè nén đau đớn trong lòng, cho đến khi thái tử cùng Tam hoàng tử đến, mới ngăn cản hắn tiếp tục.
“Đi xuống đi!” Thái tử mở kim khẩu, thay hắn giải vây, hắn như nhặt được vàng nhanh chóng rời đi, chỉ sợ ở thêm một lát nữa sẽ bị chém đầu thật.
“Ngũ hoàng đệ, đệ cần gì phải khổ như thế chứ?” Tam hoàng tử nói, “Ngươi nhìn mình xem, lôi thôi lếch thếch, cả ngày uống cũng say như chết, coi sao được?”
Lý Duy Hiếu không để ý tới câu hỏi của hắn, hỏi ngược lại: “Tìm được tung tích Phù Vân sao?”
“Chưa có bất kỳ tin tức gì.” Tam hoàng tử đáp. Chuyện Tô gia không thích hợp để cho Ngũ hoàng đệ biết lúc này, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, huống chi nương tử bảo bối của hắn vẫn còn trấn giữ ở đó, hắn cũng không muốn liên lụy nàng.
Lý Duy Hiếu cười lạnh một tiếng, “Vậy các huynh tới làm chi? Là các huynh nói không lục soát thành, không nhiễu dân, ra lệnh cho Đường Vân Bằng giúp ta tìm ra tung tích của nàng, nhưng cho tới bây giờ cũng không có tin tức! Ngay cả một cô gái không biết võ công mà Đường Vân Bằng tìm khắp cũng không ra, giữ lại hắn có ích lợi gì? Đem hắn đi chém đi!”
Tam hoàng tử vội vàng khuyên can: “Ngũ hoàng đệ, chuyện này không được.”
“Có gì không được? Chẳng lẽ ngay cả tư cách chém người đầu ta cũng không có sao? Đường Vân Bằng thất trách, ta chém đầu hắn có gì không đúng?”
Tam hoàng tử không nói được gì. Làm sao hắn có thể nói được là không phải do Đường Vân Bằng thất trách, mà là Phụ hoàng ra lệnh cho Đường Vân Bằng giấu kín tin tức, muốn hắn biến mất một thời gian?
Thái tử trầm mặc chốc lát rồi đột nhiên nói: “Cũng không phải do là Đường Vân Bằng thất trách, mà là do Phụ hoàng hạ lệnh phong tỏa tin tức.”
Lý Duy Hiếu nghe vậy tỉnh táo lại, “Tại sao?”
“Không biết.” Tam hoàng tử lập tức chen vào nói, không muốn vì thương yêu Ngũ hoàng đệ mà Thái tử để lộ ra nhiều hơn, để tránh Ngũ hoàng đệ lại đưa tới sóng to gió lớn.
Lý Duy Hiếu bình tĩnh dị thường nói: “Đại hoàng huynh, ngươi nói cho ta biết thật đi, ta muốn biết tất cả mọi chuyện. Tại sao Phụ hoàng muốn phong tỏa tung tích Phù Vân, tại sao?”
“Chúng ta không biết, Phụ hoàng kiên quyết không chịu tiết lộ, chỉ nói tất cả sự việc xuất từ Tô phủ.” Thái tử nói ra tất cả, không đành lòng nhìn đệ đệ ngu ngốc.
“Tô phủ? Tô phủ bị ta từ hôn, Tô Minh ở Tô phủ sao?” Hắn hỏi nhanh, thái tử chậm rãi gật đầu.
Lý Duy Hiếu lảo đảo lui hai bước, trong đầu hiện ra hình ảnh Phù Vân nép vào trong ngực Tô Minh, nàng cùng Tô Minh thân mật đi vào Mai viện, nàng yêu cầu trở lại bên cạnh Tô Minh lần nữa.
Thì ra là cho dù hắn cố gắng nhiều hơn nữa, cũng không sánh bằng địa vị của Tô Minh trong lòng nàng.
Cho nên. . . . . . Nàng rời đi, lựa chọn Tô Minh.
Thái tử thấy tim hắn đập mạnh và loạn nhịp, tiếp theo lại lộ ra vẻ mặt buồn bã, kêu lên: “Ngũ hoàng đệ?”
Lý Duy Hiếu tự giễu: ‘’Ta vẫn thua, thua một cách hồ đồ.” Nói xong, hắn im lặng không… lên tiếng nữa.
Từ đầu tới đuôi, ngay cả một chút cơ hội nàng cũng không cho hắn, hắn vẫn còn si ngốc quyến luyến gì chứ?