Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Tác giả: Tần Phương Ngọc

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134626

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/626 lượt.

, bọn họ không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ( Di: nhờ vả), chẳng lẽ còn muốn tuyết thượng gia sương sao ? (Di: mặt dày)
Tam hoàng tử thở dài, “Nàng. . . . . . Tô gia tiểu thư có khỏe không?”
“Trước mắt tạm thời bảo vệ tánh mạng, có thể lành bệnh hay không sẽ rất khó nói. Tam hoàng huynh, Tô gia gặp phải chuyện như thế, chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm bức bách lần nữa sao?” Lý Mộng Cẩn thật không đành lòng thấy Tô Minh quá mệt mỏi, còn phải lại đối mặt với sự chất vấn của hai huynh trưởng .
Hai vị hoàng tử lâm vào tình thế khó xử, một bên là Ngũ hoàng đệ khổ sở, không tìm được Phù Vân thề không bỏ qua; một bên là Tô gia tiểu thư vô tội bị hại, thiếu chút nữa chết. Hai bên đều nặng, bọn họ cũng không biết nên theo bên nào!
“Hai vị hoàng huynh hồi cung đi!” Lý Mộng Cẩn khuyên nhủ.
“Nhưng Ngũ hoàng huynh của muội hắn. . . . . .” Thái tử do dự.
“Vì Phù Vân cô nương, năm hoàng huynh thiếu chút nữa hại chết Tô gia tiểu thư, nếu chúng ta còn có lòng thương người, thì không nên tuyết thượng gia sương nữa!”
“Đừng nói nữa, ta với Tam hoàng huynh tự sẽ mình làm việc, muội về trước cung đi!” Thái tử quyết tâm vào Tô phủ tìm hiểu.
Lý mộng cẩn không biết làm sao nhìn hai vị hoàng huynh bước vào Tô phủ.
Không! Nàng không thể nhìn Tô gia chịu ủy khuất, chỉ có thể mời Tam Hoàng tẩu ra mặt thôi..
***************
Thái tử cùng Tam hoàng tử ở đại sảnh Tô phủ chờ gần nửa buổi, Tô Minh mới khoan thai đi tới, sau khi ba người chào hỏi khách sáo, bên trong phòng khách lại trở nên yên tĩnh không tiếng động. Hai vị hoàng tử không biết phải mở lời như thế nào, Tô Minh thì đang lo lắng cho bệnh tình của muội muội, ngồi không yên.
Thấy thái tử ra hiệu, Tam hoàng tử đành mở miệng: “Tô huynh ——”
“Không dám nhận, thảo dân không dám cùng Tam hoàng tử xưng huynh gọi đệ.”
“Tô huynh nói thế quá khách khí, nói thế nào ta với ngươi đều là người thân, tội gì bởi vì chuyện Ngũ hoàng đệ khiến cho quan hệ tan vỡ? Từ quan là một chuyện, Tô huynh tức giận nên nhất thời xung động, ta chưa báo cho phụ hoàng, cho nên quan vị vẫn là của Tô huynh, hôm nay tới là để trả lại lệnh phù.”
“Tam hoàng tử nói sai rồi. Thảo dân đã trả lại lệnh phù, đã từ quan, Tam hoàng tử chớ làm vì thảo dân thêm phiền lòng.” Tô Minh quá mức kiên cố, không muốn cùng hoàng gia có chút quan hệ nào.
“Tô huynh, ngươi tội gì. . . . . .” Tam hoàng tử chưa từng thấy Tô Minh kiên trì như vậy, trong lòng bất an hơn. Chẳng lẽ Ngũ hoàng đệ làm tổn thương cô nương Tô gia, đã đến mức không thể bù đắp?
” Trong nhà thảo dân còn có việc gấp, xin thứ cho thảo dân không cthể đón tiếp.” Tô Minh chỉ nhớ tới muội muội mới thoát khỏi nguy hiểm vừa rồi, tự trách mình vì quan vị mà lãng phí thời gian.
Thái tử thấy Tô Minh xoay người muốn rời đi, dưới tình thế cấp bách không nhịn được lớn tiếng nói : “Tô Minh, ngươi có biết tung tích Phù Vân cô nương hay không?”
Tô Minh không hiểu quay đầu lại nhìn hai vị hoàng tử.”Phù Vân cô nương?”
Thái tử có chút lúng túng nói rõ: “Phù Vân cô nương chính là cô nương đính hạ lương duyên với Ngũ hoàng tử, ngày trước vô cớ mất tích, nếu Tô huynh biết tung tích, có thể báo cho ta được hay không.”
“Hai vị hoàng tử hoài nghi tại hạ bắt cóc Phù Vân cô nương? !” Tô Minh sát khí đằng đằng trừng mắt nhìn hai vị hoàng tử, “Phải, lấy thế cục trước mắt xem ra, Tô mỗ đích xác là nghi phạm, có khả năng trói Phù Vân cô nương đi nhất. Phù Vân làm danh tiết muội muội bị tổn thương, hơn nữa làm hại muội muội phải cắt tóc làm ni, dĩ nhiên là Tô mỗ hận nàng thấu xương.”
“Chúng ta không phải là ý đó!” Tam hoàng tử vội vàng giải thích: “Chỉ vì chúng ta phong tỏa cửa thành, lại khắp nơi tìm không thấy tung tích Phù Vân cô nương, sau khi được chỉ thị của phụ hoàng, mới tới Tô phủ hỏi, cũng không ý khác.”
“Có ý khác hay không cũng không quan trọng, người trong hoàng thất, muốn như thế nào liền như thế ấy, cho dù có bẻ thẳng thành cong tiểu dân cũng đâu dám nói gì?”
“Xin nói ra tung tích Phù Vân là được!”
Tô Minh ngạo nghễ nói: “Không biết!”
Thái tử nhướng mày, “Ta sẽ ra lệnh lục soát phủ.”
Tô Minh tức giận nhìn thái tử, “Có thể lục soát phủ, nhưng chớ kinh động muội muội bên trong uyển, nếu không tại hạ sẽ lấy tánh mạng ngăn cản.”
“Lớn mật, ngươi dám uy hiếp ta!”
“Thảo dân chẳng qua là bảo vệ muội muội.”
“Bất kỳ địa phương nào cũng có thể lục soát, chỉ có khuê phòng muội muội ngươi không thể. . . . . . Chẳng lẽ ngươi là đem Phù Vân nhốt ở trong phòng muội muội ngươi? Là muội muội ngươi không cam lòng chịu nhục, mới bảo ngươi bắt cóc sao?” Thái tử nhanh chóng giải thích hợp lý.
Tô Minh lạnh lùng cười, “Thảo dân chỉ có thể nói một chuyện, chính là thảo dân không vào phủ Ngũ hoàng tử bắt cóc Phù Vân, tin hay không là do các ngươi, muốn lục soát muốn tra cũng tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng nếu các ngươi dám kinh động muội muội, cũng đừng trách ta trở xmặt phạm thượng!”
Thái tử nhìn Tô Minh khiêu khích, hắn phẫn nộ quát: “Ta sẽ kinh động cho ngươi xem!’’
Tam hoàng tử thấy thế vội vàng lê


The Soda Pop