XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Tác giả: Tần Phương Ngọc

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134621

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/621 lượt.

ta rời đi, sẽ có ai đó bởi vì kháng chỉ mà liên lụy đấy.”
“Ý ngươi là gì?” Đối mặt với sự thay đổi của hắn, nàng bỡ ngỡ.
“Suy nghĩ một chút về cha mẹ già cùng huynh trưởng của nàng.” Nghe những lời này, mặt của nàng bàng hoàng trắng bệch, hắn lãnh khốc vô tình nói tiếp: “Muốn ta công khai kháng chỉ sao?”
Nàng vừa tức lại sợ, “Ngươi dám cả gan làm loạn như thế?”
Hắn lạnh lùng cười một tiếng, “Chỉ cần nói ra đáp án của nàng, đi theo ta hoặc là ta dẫn nàng đi?”
Hắn trước mắt đối với nàng mà nói là xa lạ , xem ra nàng thật sự chọc giận hắn. Cho dù nàng không muốn để ý tới hắn, cũng không thể bởi vì vấn đề của mình mà gây họa cho mọi người.
Nàng thản nhiên nói: “Ta đi với ngươi.”
Lý Duy Hiếu nghe vậy lập tức ôm nàng cất bước đi ra ngoài, bị công công và thị vệ mang thánh chỉ tới ngăn lại. Công công vừa thấy hắn cũng biết ngay chuyện này
không dễ dàng giải quyết, vội vàng cười ha hả nói : “Ngũ hoàng tử, hôm nay rãnh rỗi đến xem thê tử trước đây của mình cắt tóc làm ni sao?”
Một câu thê tử trước kia của Công công khiến cho thân thể Tô Ngữ Nhu cứng ngắc, cũng khiến cho Lý Duy Hiếu hận không thể đá bay vị công công không thức thời này, hắn thật vất vả mới khiến cho giai nhân trong ngực quên ân ân oán oán, lại bị một câu nói của tên khốn kiếp này làm cho ‘’kiếm củi ba năm thiêu một giờ’’! (Di: nghĩa là phí công sức)
Hắn lạnh lùng nói : “Cút ngay!”
Công công nhìn thấy Ngũ hoàng tử muốn đem hắn xử ngay tại chỗ, thiếu chút nữa bị dọa cho sợ muốn chết; rất may là hắn còn là chịu đựng được, bởi vì hắn nhất định phải hoàn thành thánh chỉ, nếu không bị ánh mắt Ngũ hoàng tử giết chết, cũng sẽ bị hoàng thượng đẩy ra Ngọ môn chém đầu thị chúng.
“Ngũ hoàng tử nên hiểu hôm nay tiểu nhân phụng thánh chỉ tới đây ——”
“Ta biết ngươi phụng lệnh tên khốn kia tới, nếu không cút ngay cẩn thận ta sẽ cho ngươi rơi đầu xuống đất lập tức!” Lý Duy Hiếu nghĩ tới cái thánh chỉ thiếu chút nữa phá hư hạnh phúc cả đời của hắn, tức giận tới mức muốn giết người. Công công đứng trước mắt càng xem càng không vừa mắt, hắn không ngại làm thịt hắn để hạ hỏa.
“Nhưng. . . . . . Vị cô nương Ngũ hoàng tử ôm phải lập tức cắt tóc làm ni. . . . . .” Công công nhắc nhở hắn. Ai, nói thế nào đi nữa Ngũ hoàng tử cũng không nên ôm thân mật một cô nương sắp quy theo phật môn như vậy, huống chi. . . . . . Rõ ràng là Ngũ hoàng tử mình muốn nàng làm bạn với phật đèn, vì sao vào lúc này lại không bỏ được giai nhân? Thật là làm khó hắn!
Lý Duy Hiếu hừ lạnh một tiếng, “Hôm nay nhất định phải có người cắt tóc, có phải hay không?”
“Phải!” Công công lên tiếng.
“Người đâu! Đem công công cắt tóc cho ta!”
Công công nghe lệnh này, bị dọa cho sợ đứng cũng không vững, hắn đã chọc phải người nào chứ? Tận trung trên cương vị công tác không đúng sao?
Khẩu dụ của Lý Duy Hiếu vừa ra, ngay sau đó ôm Tô Ngữ Nhu nhảy lên bạch mã chạy đi.
Không có một người nào, không có một thị vệ nào dám lên tiếng, chứ nói là đuổi theo —— bọn họ cũng không muốn rơi vào hoàn cảnh giống công công
***************
Tô Ngữ Nhu vốn muốn thay vị công công tận trung cương vị công tác đó nói câu công đạo, nhưng nhìn thấy mặt hắn âm trầm, nàng không dám lên tiếng bênh vực lẽ phải.
Dọc theo đường đi, hai người vẫn trầm mặc, bởi vì mấy ngày trước nàng vừa mới từ Quỷ Môn quan trở lại, cơ thể vẫn rất yếu, thiếp đi nhanh chóng. Khi nàng tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đã nằm trên giường trong Trúc hiên, còn hắn ngồi ở cạnh giường nhìn nàng. Nhìn hắn, nàng cảm thấy có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nói gì.
“Đừng tưởng rằng không nói lời nào là có thể giải quyết mọi chuyện, nàng nợ ta một lời giải thích.” Giọng nói của hắn lạnh lùng như cũ. Nếu như tình cảm của hắn không làm cảm động được nàng, vậy thì cũng không cần bày tỏ tình cảm trước mặt nàng nữa. Cho dù hắn đối với nàng luôn là tình thâm tựa như biển như cũ, thậm chí thấy nàng ở trên ngựa ngủ mê man thì cũng bị dọa cho sợ, cho là nàng đã bỏ hắn mà đi, hắn cũng sẽ không để cho nàng biết.
“Ta không nghĩ ngươi cần giải thích gì nữa, mọi chuyện cũng đã đặt ở trước mắt, không phải sao?”
“Tất cả đều là do nàng bày ra ?”
“Mặc dù có chút không đúng lắm…, nhưng tất cả là do ta bày ra.”
“Tại sao?” Mặc dù đã đứng ở lập trường của nàng mà nghĩ, nhưng hắn vẫn không thể tin được.
“Năm năm bị bỏ rơi, ta không cam lòng.”
“Hôm nay cam tâm sao?”
Nàng chần chờ một chút mà mới gật đầu, “Cam tâm.”
“Chẳng lẽ nàng không lưu luyến sao?”
“Lưu luyến cái gì? Lưu luyến một vị hôn phu chẳng quan tâm ta sao? Còn là một lang quân phong lưu?” Nàng cười đau khổ.
“Ta thừa nhận trước kia làm thương tổn nàng, nhưng từ khi ta quen biết nàng, ta đối với nàng là thật lòng, có trời đất làm chứng.” Hắn nhìn vẻ mặt ủy khuất như vỡ òa qua nhiều năm của nàng, hận không thể đập chết mình. Ai bảo hắn không có mắt, bỏ rơi cho một vị hôn thê rất tốt, chạy ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt?
“Phải, ngươi đối xử với Phù Vân rất tốt, nhưng ngươi đối với Tô Ngữ Nhu ta cũng rất tàn nhẫn. Vì nữ nhân khác, n