Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342324
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2324 lượt.
từ nhỏ thế mà lại đi giặt nội y cho phụ nữ.
Vẻ mặt Giản Chiến Nam cũng tái mét, “Mẹ, đây là chuyện của con, mong mẹ đừng can thiệp, là con muốn làm như thế, mẹ, con muốn mẹ xin lỗi Mạc Mạc.”
Mẹ Giản lại nổi giận, tức đến run cả tay, khóc nức nở nói: “Được, con bảo mẹ xin lỗi nó, mẹ thương con là sai sao, con còn muốn mẹ xin lỗi?! Con muốn chọc cho mẹ giận tức chết phải không?!con còn xem mẹ là mẹ của con sao?”
“Mẹ, con là con của mẹ, mẹ thương con. Nhưng Mạc Mạc thì sao, nếu con của mẹ bị đánh một tát như thế thì mẹ cảm thấy như thế nào?”
“Có người nói chuyện với mẹ như con thế sao?” rõ ràng mẹ Giản đã hơi nhụt chí, nhưng vẫn không chịu hạ thấp mặt mũi, bây giờ tỉnh táo lại cũng hiểu được bản thân đã quá xúc động.
Mạc Mạc rất muốn đi khỏi đó nhưng Giản Chiến Nam vẫn ôm chặt cô, đang ra hiệu cho cô đừng đi, Mạc Mạc, không đi, anh xin lỗi. Đúng thế, cô có thể đi đâu, cô đã kết hôn, đi rồi thì có thế như thế nào, rồi cuối cùng vẫn cần phải trở về thôi, đi khỏi rất dễ, nhưng khi trở về chỉ khiến cho mọi người cười nhạo thôi, trừ khi cô đã nghĩ kỹ, hai người ly hôn như vậy sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa. Người một nhà không phải nên hòa hợp sao, vì sao phải như vậy chữ?
Mặt Mạc Mạc trắng bệch, nhìn Giản Chiến Nam dường như còn muốn làm ầm với mẹ Giản, cô lạnh lùng nói: “Mẹ, mẹ đừng tức giận, tại con không hiểu chuyện, không nên bảo Chiến Nam làm những việc này. Chiến Nam, anh đưa mẹ ra ngoài ngồi đi, tự mình em giặt là được rồi.”
“Biết là tốt rồi.” Mẹ Giản nghe Mạc Mạc nói như thế thì cơn tức mới tiêu bớt, không nói thêm gì nhấc chân đi ra ngoài, Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc đầy áy náy, không biết nói gì cho phải, quay người ra ngoài theo mẹ Giản, trước tiên hắn cần trấn an người mẹ đang xúc động của hắn đã.
Giản Chiến Nam đi ra ngoài, cô đóng cửa toilet lại, mặt còn đau, cô không biết cuộc sống sao lại phức tạp như thế, chỉ là một chuyện nhỏ, chỉ là chuyện của hai người, vì sao lại trở nên phức tạp như thế.
Cô đứng trước gương, nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt, chỉ cảm thấy ai oán, nhưng không có cảm giác đau khổ âu sầu, càng không có nước mắt, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, giống như bị kẹt ở giữ kẽ hở, muốn sống không được, muốn chết không xong.
Mạc Mạc hơi mơ màng, những ngày như thế còn muốn tiếp tục bao lâu nữa, cô có thể chịu đựng bao lâu nữa, Giản Chiến Nam sẽ có bao nhiêu kiên nhẫn để xử lý chuyện này, công việc của hắn rất bận, về đến nhà đã mết sắp chết rồi, còn phải đối mặt với chuyện trong nhà nữa, kiên nhẫn của hắn có thể dùng được bao nhiêu?
Còn giặt quần áo gì nữa chữ? Nhìn thấy quần áo trong bồn, Mạc Mạc cảm thấy buồn cười, đơn giản là, Giản Chiến Nam rất tốt với cô, cho nên mới có thể dẫn tới một cái tát, ai, thói đời gì thế này.
Mạc Mạc để quần áo trong thùng rác, rửa mặt, trong lòng rất khó chịu, nhưng không khóc, cô ra khỏi toilet, nằm gục trên giường, lòng rất mệt. Lúc Mạc Mạc đang rối rắm thì Giản Chiến Nam trở lại, cầm đá trong tay, trên mặt hắn có nét ưu tư phức tạp rất khó phân biệt. Mạc Mạc biết, có một loại cảm xúc như là tự trách, rất có lỗi. Nhưng mỗi ngày đều xin lõi, thì thời gian qua phải tiếp tục như thế nào.
Hắn ngồi bên cạnh cô, cô nằm trên giường đọc tạp chí, thật sự Mạc Mạc không muốn nói chuyện, cũng không biết nói cái gì, tầm tình rất chán. Hắn đắp đá lên trên mặt cho cô, tay cô nhận lấy, giọng nói hơi yếu ớt “Em tự làm được, anh đi nghỉ sớm một chút, này mai còn bận nữa.”
Giản Chiến Nam ôm lấy Mạc Mạc “Mạc Mạc…”
“Em mệt, có thể để ngày mai nói sau không.” Một câu cô cũng không muốn nói, cũng không muốn nghe Giản Chiến Nam nói lời xin lỗi. Thật ra cô rất muốn tức giận, đem sự tức giận với mẹ Giản trút trên người Giản Chiến Nam, nhưng như thế thì có nghĩa gì chứ, lại chỉ có thể tạo nên một vòng luẩn quẩn khó chịu. Giải thích, xin lỗi, chẳng lẽ cuộc sống cứ phải trải qua trong xin lỗi, cho nên thôi đi.
“Mệt thì ngủ đi.” Giản Chiến Nam hôn trán Mạc Mạc, lấy túi chườm đá đi. Mạc Mạc nằm xuống nhắm mắt ngủ, không nhìn thấy thần sắc phức tạp trên mặt của hắn, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, nhưng làm sao cũng không ngủ được, chỉ có thể từ từ nhắm mắt lại giả ngủ, chỉ cảm thấy Giản Chiến Nam đã đóng cửa phòng ngủ đi ra ngoài.
Lầu chính cách đó không xa, Giản Chiến Nam đứng trước mặt một số người, cả nam lẫn nữ, đều đang nghe Giản Chiến Nam dặn dò: “Sau này, không có sự cho phép của tôi, không được cho bất cứ ai khác vào nhà, ngoại trừ bạn của cô chủ.” Hắn bổ sung.
“Cậu, nếu người nhà của cậu đến….?” có người hỏi.
Mắt Giản Chiến Nam nghiêm mặt, mày nhăn lại: “Nghe không hiểu lời tôi nói sao? Người nhà họ Giản ngoại trừ tôi ra, những người khác ai cũng không cho vào.”
“Vâng, thưa cậu”.
Sáng hôm sau khi Giản Chiến Nam tỉnh lại vẫn nhìn Mạc Mạc, cho đến khi cô cũng tỉnh lại, Mạc Mạc mở mắt ra thấy Giản Chiến Nam cũng đang nhìn mình chăm chú, cô muốn cười nói chào buổi sáng, nhưng cười không nổi, chỉ có thể kém cỏi nhìn lại hắn.
Giản Chiến Nam thấy vết hồng trên mặt Mạc Mạc, không kìm được cúi đầu hôn nhẹ trên mặt cô “Chào