Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342654
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2654 lượt.
khóc nức nở, cô rất vô dụng, rất vô dụng.
Vì sao cô không khống chế tính tình một chút, cho dù hắn có ngủ cùng với mười người thì cô cũng không cần phải đau lòng, khó chịu, tức giận như thế, cho dù hắn có hạ thấp cô, cô cũng nên bình tĩnh, cho dù mẹ chồng chế nhạo cô, châm biếm cô, nhục nhã cô, cô cũng không nên tức giận, nếu cô không tức giận thì cục cưng sẽ không sao, cô đã đặt bao nhiêu chờ mong vào đứa bé này, đã phải trả giá bao nhiêu, mong đợi bao lâu, nhưng cuối cùng lại như thế, con không còn nữa…
Mạc Mạc đau khổ khóc nức nở, cho đến lúc có người kéo chăn che trên đầu cô xuống thì cô mới nín khóc, quay đầu lại thấy mặt của Giản Chiến Nam, lòng Mạc Mạc lại tràn đầy phẫn nộ và đau khổ, chán ghét nhìn Giản Chiến Nam, hét lên: “Ra ngoài, ra ngoài, cút… tôi không muốn nhìn thấy anh, anh cút đi…!”
“Mạc Mạc …!” Giản Chiến Nam đau khổ nhìn một nửa mặt đầy nước mắt của cô, hắn muốn ôm cô, nhưng hắn không cách nào đưa tay ra được, trên khuôn mặt điển trai toàn là đau khổ cùng hối hận.
Tay Mạc Mạc túm lấy gối đầu giường ném về phía Giản Chiến Nam, đẩy hắn, bảo hắn ra ngoài, kim truyền dịch trên tay đâm vào khiến máu chảy ngược lại, cả dây truyền dịch trong chốc lát biến thành màu đỏ.
“Bác sĩ!” Giản Chiến Nam bối rối hét lên, bác sĩ và y tá cùng vào, vội rút kim tiêm ra cho Mạc Mạc, Mạc Mạc chỉ vào Giản Chiến Nam rồi nói với bác sĩ: “Các anh bảo anh ta ra ngoài đi… tôi không muốn thấy anh ta, bảo hắn ra ngoài đi…”
Bác sĩ khuyên Giản Chiến Nam: “Anh Giản, bây giờ vợ của anh cần nghỉ ngơi, không thể kích động, anh ra ngoài trước đi, chờ cảm xúc của bà Giản ổn định rồi anh lại vào.”
Giản Chiến Nam đứng dậy, nhìn Mạc Mạc. cuối cùng xoay người ra ngoài, tay hắn phải bó thạch cao, vì vừa rồi đánh lên tường nên ngón tay bị gãy, nhưng chút đó thì tính là đau gì, đau nhất là trong tâm, hắn cũng như Mạc Mạc, có bao nhiêu chờ mong với đứa bé này, bao nhiêu là mong chờ…
Giản Chiến Nam ngồi trên hàng ghế dài trên hành lang bệnh viện, tâm đau đớn cũng dần dần tỉnh táo, nghĩ lại chuyện xẩy ra mấy ngày nay, lúc đầu chỉ là chuyện khúc mắc nhỏ của vợ chồng, là mâu thuẫn có thể giải quyết, dù Mạc Mạc nói có làm tim hắn đau khổ, dù hắn có tức giận, thì vẫn là vấn đề có thể giải quyết được, vì sao lại có thể dẫn đến cục diện như bây giờ.
Hắn ngồi đó đau khổ suy nghĩ, trong đầu cũng cố lý giải chuyện mấy ngày hôm nay, chuyện Mạc Mạc và Giang Xuyên hôn nhau, đến khi hắn tức giận về nhà, rồi những lời mà Mạc Mạc nói qua điện thoại đó, cô nói cô không yêu hắn, cô nói cô chọn ở cùng hắn là bởi vì hắn yêu cô, cô là muốn hắn yêu cô, rồi sao đó sẽ bỏ rơi hắn, cũng khiến cho hắn nếm thử mùi vị của người bị vứt bỏ, mùi vị bị đùa giỡn, cô sẽ không sinh con cho hắn, cô không có thai là vì cô lén uống thuốc tránh thai, sao cô có thể sinh con cho một tên khốn nạn như hắn. Đợi đến lúc ly hôn cô còn có thể được chia tài sản nữa.
Mạc Mạc nói cô uống thuốc tránh thai, nhưng cô lại mang thai, nếu uống thuốc thì làm sao có thể mang thai được, ngày đó vì hắn quá tức bởi chuyện của Giang Xuyên, nghe Mạc Mạc nói như thế, tim đau như dao cắt, lời nói qua điện thoại của Mạc Mạc sáng hôm đó chẳng khác gì lửa đổ thêm dầu, khiến tim hắn đau khổ bao nhiêu cũng không còn bình tĩnh để suy nghĩ nữa. Chuyện thành như vậy, hắn mới cảm thấy mọi chuyện không hợp lý, nhưng chỗ nào không hợp lý? Những lời đó chính miệng Mạc Mạc nói ra, thậm chí hắn còn hỏi cô, cô còn nói là đúng thế.
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Giản Chiến Nam nghĩ mãi không ra, đầu óc hỗn loạn. lúc này Lăng Việt Nhiên và Michelle đến, hai người nhìn Giản Chiến Nam, Lăng Việt Nhiên đi tới, muốn đấm cho hắn một đấm, nhưng Michelle ngăn lại, vũ lực không thể giải quyết được vấn đề.
Michelle kéo Lăng Việt Nhiên vào phòng bệnh, còn Giản Chiến Nam lại vẫn đau khổ ngồi ở đó, không biết ngồi ngốc đến bao lâu, ba Giản và Mẹ Giản cũng tới, mẹ Giản nhìn sắc mặt Giản Chiến Nam rồi hỏi: “Nó thế nào rồi?”
Giản Chiến Nam nhìn thoáng qua mẹ Giản, lạnh lùng nói: “Đứa bé không còn nữa, con của con không còn nữa….’ hắn đau khổ đưa tay lên ôm đầu, tại sao hắn có thể đánh Mạc Mạc …
Nhất thời mẹ Giản không thể nói gì, Giản Chiến Nam lại nhìn mẹ Giản: “Nhã Nhi là do mẹ đưa tới phòng con phải không?”
“Mẹ… mẹ chỉ nghĩ…”
Trong đôi mắt của Giản Chiến Nam đầy lửa giận, rồi cúi đầu không thèm nhìn hai người, ba Giản nói: “Mẹ của con cũng vì con thôi, không nghĩ sự tình lại tới nước này, con đừng nên trách bà ấy.”
“Ba, hai người đi đi, để con yên lặng một chút.”
Ba Giản và mẹ Giản rời đi, để lại một mình Giản Chiến Nam đau khổ ngồi đó, Mạc Mạc, đứa bé…. Hắn đều mất rồi, mất đi rồi…
Tinh thần của Mạc Mạc vẫn không tốt, ăn gì cũng không vào, nhưng bây giờ cô cần phải tẩm bổ thật tốt, Michelle và Lăng Việt Nhiên đều đau lòng cho cô, nhìn thấy vết thâm tím trên mặt của Mạc Mạc, Lăng Việt Nhiên vẫn không nhịn được mà muốn đánh Giản Chiến Nam. Một người đàn ông sao có thể đánh vợ của mình, có tính là người nữa không?
Chỉ có ngày đầu tiên sau khi tỉnh lại là Mạc Mạc khóc, từ đó c