Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342382
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2382 lượt.
ô liền yên lặng, không khóc không cười cũng không nói lời nào. Trên mặt còn bị bầm tím, là vết thương mà Giản Chiến Nam để lại. Vết thương bên ngoài có thể nhìn thấy, nhưng vết thương trong lòng, sâu….bao nhiêu cũng không thể nhìn thấy, chỉ có người đó mới biết, nó đau khổ biết nhường nào.
Đến ngày thứ ba, Giản Chiến Nam không nhịn được lại đến phòng bệnh của Mạc Mạc , lúc đó cô đang ăn điểm tâm, vừa ăn vừa rơi nước mắt, Michelle vẫn ở bên cạnh cô. Giản Chiến Nam thấy gương mặt tiều tụy của cô, tâm cũng đau nhức, dần dần bước tới cạnh giường bệnh của cô.
“Còn ….đau không?” hắn hỏi.
Mạc Mạc không ngẩng đầu, nhưng cũng biết hắn đến, uống một ngụm canh, nói lạnh lùng: “Tôi muốn ly hôn.”
“Mạc Mạc…” tâm Giản Chiến Nam lại đau, vươn tay muốn sờ gương mặt cô, nhưng Mạc Mạc rụt lại, rõ ràng là biểu hiện sự chán ghét.
Tay Giản Chiến Nam từ từ rút lại, nắm chặt để ở phía sau: “Em…hãy bồi bổ cơ thể cho tốt trước đã.”
“Tôi muốn ly hôn.” Mạc Mạc máy móc lặp lại, đặt bát canh trên bàn, sau đó nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề để ý tới Giản Chiến Nam, cũng không nhìn hắn.
Tâm Giản Chiến Nam đau đớn vô tận, cuối cùng quay người đi ra ngoài. Lăng Việt Nhiên đứng ở ngoài, vẻ mặt không hờn giận. Hai người đàn ông bọn họ, có thể nói ân oán từ lâu, gây nên mâu thuẫn cùng vì Mạc Mạc mà bỏ xuống cũng vì Mạc Mạc, nhưng bây giờ, Lăng Việt Nhiên rất không vừa lòng với Giản Chiến Nam, bì hắn không biết quý trọng Mạc Mạc, đánh Mạc Mạc thành như thế.
Hai người vẫn nhìn nhau, một là vì giận, một là bất đắc dĩ và đau khổ, cho đến khi Michelle đi ra, tầm mắt hai người mới dời đi, đều nhìn về phía Michelle. Michelle nhìn Lăng Việt Nhiên và Giản Chiến Nam nói: “Ba người chúng ta cần nói chuyện.”
Ba người vào trong một nhà hàng đối diện bệnh viện, như hòa hoãn ngồi với nhau, Giản Chiến Nam nhìn Michelle hỏi: “Mạc Mạc, có nói gì không?”
Michelle uống một ngụm trà, nói không khách khí: “Nó nói muốn ly hôn, tôi cũng đồng ý, đàn ông như anh không đán để Mạc Mạc tin tưởng.”
Giản Chiến Nam trả lời không chút nghĩ ngợi: “Tôi sẽ không đồng ý ly hôn.”
“Vì sao?”
“Tôi yêu cô ấy.!”
“Yêu?” Michelle cười trào phúng, “Yêu nó còn rat ay đánh nó sao, yêu nó mà không biết nó có thai, đây là tình yêu của anh sao? Bị chính người mình yêu nhất làm tổn thương, anh có biết vết thương đó sẽ không có cách nào để liền lại được không, tôi hy vọng anh lý trí một chút, buông tha cho Mạc Mạc.”
Lăng Việt Nhiên nắm chặt tay nện thật mạnh trên bàn “Tôi cho cậu một cơ hội, chuyện gì đã xẩy ra?”
Vẻ mặt Giản Chiến Nam buồn tẻ, không hề để ý tới chuyện Lăng Việt Nhiên tức giận và sự trào phúng của Michelle, dù bây giờ hắn không có lý lẽ gì, bị coi thường, nhưng vẫn ngang ngạnh như cũ.
Hắn xoa xoa mi tâm, nói với vẻ phiền não: “Mạc Mạc hôn môi với người đàn ông khác ở cửa hàng ăn.”
Michelle và Lăng Việt Nhiên liếc nhìn nhau, Giản Chiến Nam tiếp tục nói: “Anh là đàn ông, nếu anh thấy Michelle cùng hôn môi với người đàn ông khác, anh sẽ như thế nào?”
Lăng Việt Nhiên liếc nhìn Michelle “Tôi sẽ tức giận, nhưng chuyện này không có nghĩa là anh có thể đánh Mạc Mạc.”
“Sẽ ghen tỵ không?”
Lăng Việt Nhiên uống trà, nhưng sắc mặt hơi kỳ lạ nói: “Sẽ.”
Giản Chiến Nam nhấc tay ý bảo Lăng Việt Nhiên dừng lại, hắn nói tiếp: “Đúng vậy, lúc đó tôi rất tức giận, lúc đang cãi nhau với Mạc Mạc thì Nhã Nhi gọi điện tới, nói Tiểu Hoành bị bệnh, cho nên… vấn đề của tôi và Mạc Mạc vẫn chưa giải quyết được. Quan trọng là,….sau khi từ bệnh viện về nhà, lời nói của Mạc Mạc còn khiến cho tôi lâm vào đau khổ và phẫn nộ.”
“Mạc Mạc nói gì?” Michelle hỏi.
“Lúc tôi trở về là buổi sáng, Mạc Mạc đang nói chuyện điện thoại, cô ấy nói cô ấy không yêu tôi, ở cùng với tôi là vì muốn trả thù chuyện năm đó tôi đã khiến cô ấy bị tổn thương, không có thai là gì cô ấy lén uống thuốc tránh thai. Chuyện khiến Mạc Mạc đau lòng năm đó, cũng là nỗi đau trong lòng tôi, nghĩ rằng Mạc Mạc gả cho tôi, thật ra tôi vẫn luôn nghĩ, Mạc Mạc không hoàn toàn tha thứ chuyện tôi khiến cô ấy chịu tổn thương, cho nên, lúc đó tôi phẫn nộ giữ lấy cô ấy chất vấn chuyện cô ấy nói có phải là thật không, cô ấy nhìn vào mắt tôi nói là đúng.”
Lăng Việt Nhiên tức giận nhìn Giản Chiến Nam: “Tôi không tin Mạc Mạc có thể nói như thế, nó không phải mang thai sao, nhưng bây giờ thì không….”
“Tôi cũng không tin, nếu là lời nói khi cô ấy cãi nhau với tôi, tôi sẽ cho làng cô ấy đang tức tôi.” Giản Chiến Nam đau khổ đưa tay day trán, “Nhưng là cô ấy nói qua điện thoại, là lúc tôi vô tình nghe được chuyện bí mật trong lòng cô ấy, những lời đó đã khiến tôi đau khổ và phẫn nộ, cho nên tôi đã đi.’
Michelle nhíu mày, như đang nghĩ gì đó, đánh nhẹ lên bàn một cái rồi đột nhiên nói: “Chúng ta về nhà anh một chuyến đi.”
“Cái gì?” Giản Chiến Nam nghì ngờ.
‘Có một số việc tôi cần kiểm chứng một chút.” Michelle nói.
Giản Chiến Nam không hỏi nhiều, lái xe chở Lăng Việt Nhiên và Michelle về nhà, ba người lập tức đi vào phòng ngủ, Michelle đứng ở cửa hỏi Giản Chiến Nam: “Lúc đó M