Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342383
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2383 lượt.
Cầm Tử nói: “Mạc Mạc nói rồi, mấy ngày này không muốn nhìn thấy anh, trước về ở một thời gian ở căn nhà ở ngoại thành.”
Con ngươi của Giản Chiến Nam trầm xuống, hắn thật sự chịu không nổi sự lạnh lùng của Mạc Mạc, còn khó chịu hơn so với việc đánh hắn mắng hắn, đưa tay nhéo nhéo quần áo trên vai của Cầm Tử, kéo Cầm Tử ra, không khỏi thanh mình rồi ôm lấy eo Mạc Mạc , ô cô chặt vào trong lòng; “Có việc thì về nhà giải quyết.”
“Giản Chiến Nam, tôi cũng không yên tâm giao Mạc Mạc cho anh, người có khuynh hướng bạo lực như anh, lỡ may làm loạn dẫn đến chết người thì sao.” Cầm Tử nhìn Giản Chiến Nam không hờn không giận, khi biết Mạc Mạc bị đánh, còn mất đi cục cưng, cả bụng Cầm Tử đầy lửa, thật chỉ hận không thể trả lại cho Giản Chiến Nam hai bạt tai.
Tục ngữ nói quan thanh liêm khó dứt việc nàh, tuy Michelle và Lăng Việt Nhiên khá để ý đến việc Giản Chiến Nam đánh Mạc Mạc, nhưng người đàn ông mà Mạc Mạc yêu này, hai người cần phải giải quyết được vấn đề mẫu chốt.
Lăng Việt Nhiên không đành lòng nhìn Mạc Mạc bị miễn cưỡng, mở miệng nói; “Mạc Mạc, nếu cháu không muốn nhìn thấy cậu ta thì có thể ở nhà của cậu.”
Giản Chiến Nam nổi giận, đôi mắt sắc bén quét nhìn cả ba người, nói lạnh: “Đây là chuyện vợ chồng chúng tôi, phiền mấy người đừng nhúng tay vào.”
“Cậu nhỏ, mợ nhỏ, vậy con làm phiền hai người mấy ngày.” Đột nhiên Mạc Mạc mở lời, cũng không thèm nhìn Giản Chiến Nam, giãy ra khỏi cái ôm của Giản Chiến Nam, nhưng hai tay của Giản Chiến Nam lại chụp tới, ôm Mạc Mạc khoác lên trên vai, không nói lời nào rồi đi về phía xe của mình. Lúc Cầm Tử định nói gì đó nhưng Michelle vỗ vai vô, ý bảo cô cứ tùy ý Giản Chiến Nam.
Giản Chiến Nam mở cửa xe, đặt Mạc Mạc vào trong, rồi cũng lên xe, Tiểu Lưu vội khởi đọng xe chạy về nhà. Mạc Mạc chống lại bằng cách làm mặt lạnh ngồi im một chỗ, còn tầm mắt của Giản Chiến Nam thì dừng lại trên gương mặt lạnh lùng của cô, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chỉ nắm chặt tay hơn.
Về đến nhà, xe chạy thẳng tới trước cửa, dì Tố đi tới, mở cửa xe giúp Mạc Mạc rồi đỡ vai cô, Mạc Mạc cũng đành xuống xe, dì Tố nắm bàn tay lạnh lẽo đến cực điểm của cô “Cô à, cô đã về rồi, mau vào phòng, phụ nữ mà, chuyện đó và chuyện ở cữ không khác gì nhau, nhất định phải nghỉ ngơi bồi bổ cho tốt, nếu không không dứt được bệnh đâu.”
Những lời lải nhải của dì Tố vô tình đánh tan cục diện bế tắc của Giản Chiến Nam và Mạc Mạc, Mạc Mạc bị dì tố kéo vào phòng, dì Tố vội bảo Mạc Mạc nằm xuống, lại dặn dò cô phải chú ý cái này cái kia, sau đó đê canh hâm cách thủy cho cô, rồi đi ra ngoài. Tay Mạc Mạc xoa xoa trên chiếc giường lớn quen thuộc, đây là nơi mà cô và Giản Chiến Nam đã hoan ái biết bao nhiêu lần, hắn dịu dàng nói lời ân ái, những lời nói mê man, những lần triền miên trong tình cảm mãnh liệt, còn tất cả sự cưng chiều của hắn, tựa như mới ngày hôm qua, nhưng một cái kia trong chớp mắt như một chiếc rìu xẻ núi đem hai vợ chồng họ chia cắt ra, còn lại chỉ là thất vọng và đau khổ.
Lúc Giản Chiến Nam đi vào thì hình thấy sự ảm đạm trên vẻ mặt của cô, hắn bê bát canh của dì Tố đi qua, Mạc Mạc nhìn hắn trừng mắt, hắn ngồi bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt của cô đã gầy đi rất nhiều, trong lòng hắn rất đau, cũng tự trách và áy náy.
“Mạc Mạc, ăn canh nóng đi, độ ấm vừa rồi.” hắn chầm chiếc muổng nhỏ đút cho Mạc Mạc, còn Mạc Mạc nhìn dùng ánh mắt lạnh như băng không có một chút độ ấm nào để nhìn hắn, gằn từng tiếng, kiên định nói: “Tôi muốn ly hôn.”
Tim Giản Chiến Nam đau đớn, hô hấp cũng không thông “Mạc Mạc, anh sẽ không đồng ý.”
Gương mặt của Mạc Mạc tái nhợt không có chút máu, tiều tụy yếu ớt, cô biết Giản Chiến Nam sẽ không dễ dàng chịu ly hôn, thỏa thuận ly hôn, đoán chừng cũng rất khó, chỉ có tới toàn án yêu cầu ly hôn, nhưng cô biết bản lĩnh của Giản Chiến Nam, yêu cầu ly hôn tại tòa án cần có thời gian, bao lâu thì cô không biết, nhưng bây giờ một giây cô cũng không muốn nhìn thấy hắn, cô lui một bước yêu cầu cái khác: “Như vậy, tạm thời tôi không muốn ở chỗ này, chúng ta tách ra một khoảng thời gian để bình tĩnh một chút.”
“Ăn canh.” Giản Chiến Nam không muốn tiếp tục đề tài này, hắn không cho phép Mạc Mạc rời khỏi chỗ này, cũng không để cho Mạc Mạc rời khỏi hắn, hắn biết không thể tha thứ cho bản thân mình, Mạc Mạc đau, hắn cũng đau, là tự hắn hủy diệt tất cả những điều tốt đẹp, hắn gieo gió thì gặt bão, nhưng không cách nào có thể chấp nhận mất Mạc Mạc.
“Tôi hận anh.” Mạc Mạc nói rất lạnh lùng.
Tâm hắn đau như bị xé nát, cũng trả lời thản nhiên: “Anh biết!”
“Biết thì đừng xuất hiện trước mặt tôi.”
“Canh sắp nguội rồi Mạc Mạc, trước tiên ăn hết canh đã, nghe lời nào.”
“Tôi không ăn canh!” Mạc Mạc tức giận gào lên, cũng bước bát canh trong tay của Giản Chiến Nam, mạnh mẽ ném trên mặt đất, bắt canh và chiếc muỗng nhỏ cũng vỡ thành hai, vẻ dịu dàng như tắc nghẹn trên mặt đẹp trai của Giản Chiến Nam, ánh mắt phức tạp của hai người cùng nhìn nhau, im lặng….
Vốn Giản Chiến Nam muốn tìm Nhã Nhi để tính sổ, nhưng lại nhận được điện thoại ở trong nhà