Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342422
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2422 lượt.
, ba không có địa vị, không biết phải làm sao với ân tình này của tổng giám đốc Giản. À, đúng rồi, tôi nhớ rõ tổng giám đốc Giản rất thích ‘Thịt” để bồi thường, như vậy đi, tôi ngủ với anh, như vậy thì tôi có nhận giúp đỡ của anh cũng yên tâm thoải mái, hai người không ai thiếu nợ ai.”
Ngủ với hắn? thịt để bồi thường, không ai nợ ai? Dù biết rõ Mạc Mạc đang cố ý chọc giận hắn, nhưng hắn cũng bị những lời của cô khiến tâm đau nhức, hắn đẩy Mạc Mạc ra với lực khá lớn khiến Mạc Mạc ngã trên sô pha, khuôn mặt hắn vì tức giận mà xanh mét, trong ánh mắt đầy đau khổ.
“Thịt” để bồi thường, đó là gian tình lúc hắn và Mạc Mạc còn là vợ chồng hay dùng, bây giờ lại bị cô dùng để true đùa, tim như bị gia cắt qua rồi bị người rải muối lên, đau, rất đau.
Hắn không thể chịu nổi một Mạc Mạc như thế, chịu không được hai người cứ như thế, đầu đau như sắp vỡ ra, hắn quay người qua chỗ khác, một tay chống eo, một tay vỗ trán, ngực đập phập phồng, sau một lúc mới khó khắn mở miệng: “Mặc quần áo vào, ăn cơm đi.”
Mạc Mạc mặc áo rất chậm, vẻ mặt cũng vô vị: “Được rồi, tôi ăn cơm, không thể lãng phí tâm ý này của tổng giám đốc Giản được, làm vì báo đáp, tôi sẽ ngủ với anh một lần.”
“Mạc Tiêu Hữu!” Giản Chiến Nam quát lên, một đá đạp vào bàn trà, gây ra tiếng động lớn, hắn đã tức giận đến nổi gân xanh, hai mắt phiếm hồng, bóp chặt cổ cô: ‘Em nói lại lần nữa xem! Em nói lại lần nữa xem!”
Mạc Mạc cảm thấy sắp không thở nổi, Giản Chiến Nam nổi giận, nói không chừng sẽ giết cô thật, nhưng cô vẫn không muốn giãy dụa, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, nói một cách khó khăn: “Nếu… anh buông tôi ra….tôi có thể…..lại ngủ thêm nhiều lần với anh….”
Lời này của Mạc Mạc rất độc ác, Giản Chiến Nam đã trúng độc nặng, hắn không thể bóp chết cô, nhưng lại không thể chịu được những lời mà cô nói ra, ngay cả quan tâm cô hắn cũng không có tư cách, sau mỗi một câu quan tâm, Mạc Mạc đều sẽ dùng những câu độc như thế để giết chết hắn.
‘Em đang làm nhục anh, hay là đang tự làm nhục chính bản thân em!”tay Giản Chiến Nam buông lỏng khỏi cổ cô, nhưng lại giữ chặt bờ vai cô “Sau này Anh không cho phép em nói những lời đó, không cho phép nói. Em hãy ở trên đảo thật tốt, chọc giận anh, anh không nghĩ không cẩn thận nói ra nơi ở của cậu nhỏ em, đừng trách anh!”
“Anh dùng nó để dọa tôi.” Mạc Mạc lạnh lùng cười.
Vẻ mặt Giản Chiến Nam vẫn xanh: “Anh không dọa em, Mạc Mạc, anh ta chết rồi thì nguy hiểm của em sẽ không còn nữa, đừng nghi ngờ rằng anh sẽ làm như thế!”
“Anh sẽ không làm! Chỗ ở của cậu nhỏ tôi anh sẽ không biết!” Mạc Mạc lo sợ gào lên.
“Em có thể thử xem.!” Giản Chiến Nam tức giận nói xong rồi đi ra ngoài.
Giản Chiến Nam rời đi trong phòng chỉ còn lại Mạc Mạc, cô không nhịn được nên khóc rống lên, vì sao lại như thế, rõ rang là hắn chọn ly hôn nhưng vì sao lại cứ muốn cột lấy cô như thế, chẳng lẽ như đế vương thời cổ đại, cho dù ông ta không cần người phụ nữ đó nhưng ngay cả khi ông ta chết cũng muốn người đó chôn theo. Giản Chiến Nam, do dù hắn buông tha cô, từ bỏ, thì cô cũng chỉ có thể là của hắn.
Cô cho rằng ly hôn, thì có thể sống cuộc đời của chính mình, ly hôn rồi cô sẽ có một thế giới mới, nhưng không ngờ rằng vẫn là rơi vào thế giới của ác ma, hận, rất hận, lòng Mạc Mạc như sắp chết tới nơi, cô khóc, khóc nức nở, trong lòng lại nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, nếu hắn chết rồi thì có phải cô sẽ không cần sống cuộc sống như thế nữa, có phải không, có phải hay không!
Mạc Mạc bị ép buộc ở lại ngôi nhà nhỏ trên đảo, đoạn tuyệt với cuộc sống, Jenny giám sát nhất cử nhất động của cô, sợ cô nhảy xuống biển chết hoặc là sợ co chạy trốn. Tâm tình của Mạc Mạc đã trở lại bình thường, không còn đối nghịch với Jason và Jenny, cô im lặng ăn cơm, ăn xong thì ngủ, là một cuộc sống đơn điệu và buồn tẻ.
Sự im lặng, thuận theo của Mạc Mạc làm mọi người cảm thấy cô đã thỏa hiệp, vì cô biết không có cách nào để rời đi. Bất tri bất giác thời gian nửa tháng trôi qua, trong lúc đó Giản Chiến Nam cũng không tới lần nào nữa, nhớ đến ngày đó Giản Chiến Nam tức giận đến điên lên, Mạc Mạc không nhịn được lại nghĩ, nếu hắn một tay bóp chết cô cũng tốt, xong hết mọi chuyện.
Nửa tháng trôi qua Mạc Mạc cũng phát hiện quy luật, vào buổi tối Joson, Jenny, Đông Thần đều thay nhau canh giác, như vẻ chuẩn bị lâm đại địch, giống tình tiết Mạc Mạc xem trong tivi, giống tư tùy lúc cũng sẽ có người đáp ứng mệnh lệnh của cô.
Mạc Mạc cũng phát hiện chiếc du thuyền kia vào thứ 6 sẽ rời đảo một lần, có lẽ là đi mua đồ ăn. Người lái du thuyền vậy mà lại là người trung niên ngày đó lái taxi chở cô, thế Mạc Mạc mới biết, lúc cô ở trên xe khóc sướt mướt thì người kia đưa khăn tay cho cô, tiếp theo cô bất tỉnh nhân sự, thì ra là sắp đặt của Giản Chiến Nam.
Hôm nay là thứ năm, ngày mai là thứ sáu, du thuyền lại đi một lần. Đêm hôm nay là Đông Thần canh gác, anh ta ở phòng khách nghe được tiếng hét của Mạc Mạc, anh ta lấy vũ khí ra, cẩn thận đi tới cửa phòng Mạc Mạc, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một bóng người xuất hiện, sung của anh ta nhắm ngay bóng người, lúc ch