Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342191
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2191 lượt.
ống như vương tử trong truyện cổ tích, ngồi bên dưới chăm chú xem em biểu diễn, ánh mắt nhìn em say đắm. Còn nhớ lúc đó em mặc chiếc quần màu lam, áo sơ mi trắng, mang theo một cái nơ hình con bướm, đúng không? Khi đó em mới 17 tuổi, thoáng cái đã hai mươi mấy rồi. Thời gian thật nhanh, mới đó mà đã bao nhiêu năm trôi qua”
“Không nghĩ tới em vẫn còn nhớ rõ”
“Đương nhiên. Làm sao quên được chứ? Anh nói ánh mắt em giống như hồ nước, tiếng nói trong veo, là giọng nói hay nhất anh từng nghe, anh còn yêu em đúng không, Chiến Nam…”
Tiêu Hữu rốt cuộc không thể nghe đoạn kết còn lại của câu truyện cổ tích đó, cô chỉ muốn chạy đi, nhưng mà thân mình cứ bất động, lòng đau như đang có ai dày xéo, hai bàn tay cô nắm thật chặt cố gắng không thốt ra tiếng. Cô cố gắng kìm nén nỗi đau này.
“Cô bé, cô không có việc gì chứ?”
Một y tá đến kiểm tra phòng nhìn thấy Tiêu Hữu thống khổ đứng bất động liền quan tâm hỏi han, tay vội vàng đỡ lây thân hình lảo đảo muốn ngã xuống của cô. Tiêu Hữu tựa vào vị y tá đứng lên, hộp cơm trưa trong tay sớm đã rơi xuống đất. Cô ngẩng đầu, trên mặt đã tràn đầy nước mắt thống khổ.
Lúc này, cửa phòng bệnh cũng bật mở, người bước ra là Giang Nhã, nghe được tiếng động bên ngoài cô tiện thể ra xem, không nghĩ tới… lại nhìn thấy Tiêu Hữu.
Tiêu Hữu buông tay nữ y tá, tầm mắt nhìn qua Giang Nhã. Cô thấy được Giản Chiến Nam nằm ở trên giường, tâm tự giác đau không thể kiềm chế được đau đớn cùng chua xót.
“Mạc Mạc…” Giản Chiến Nam nhìn thấy cô, trong mắt có tia bối rối, vội vàng đứng lên, tiến về phía cửa. Giang Nhã nhanh chóng quay trở lại về phía anh ngăn cản “Chiến Nam, chân của anh… không thể đi lung tung”
Tiêu Hữu nhìn Giản Chiến Nam, rồi lại nhìn Giang Nhã, tầm mắt cô dừng lại trên khuôn mặt cô gái kía, huyết sắc của cô cũng từ từ biến mất. Nước mắt đang chảy cũng đột nhiên không tự giác ngừng lại, cô giống như người điên xoay người chạy đi.
Cố gắng tìm kiếm một căn phòng trống để phát tiết nỗi lòng, rốt cuộc lại chạy vào nhà vệ sinh nữ. Nhìn trong gương treo trên tường, thấy mình trong đó. Rất lâu…
Cô hiểu, cô đã hiểu vì sao lại cảm thấy Giang Nhã thật rất quen mắt, bởi vì mắt cô cùng cô ấy… rất giống nhau.
Cô nhớ lời Giản Chiến Nam từng nói:
Ngày đó, em đứng ở vị trí đó, tràn đầy tự tin, thần thái như cánh bướm tung bay, quần áo màu trắng, tóc kia buông dài tự nhiên, trên đầu thắt một cái nơ hình con bướm, ánh mắt giống như hồ nước, thanh âm trong veo, em tựa như một thiên thần…
Từ lần đó, anh không thể quên được em, anh biết, anh muốn em… Mạc Mạc.
“Ha ha ha”
Tiêu Hữu thống khổ cười. Cô còn nhớ rõ ngày hôm đó, Giản Chiến Nam nói lời yêu thương với ánh mắt tràn đầy thâm tình, cô còn nhớ rất rõ, anh từng hát cho cô nghe… thật khó để quên. Nhưng mà, tất cả điều đó không phải dành cho cô, chỉ có Giang Nhã mới có quyền nhận chúng.
Tự tin, không phải cô, mà là Giang Nhã.
Thần thái thản thiên, không phải cô, là Giang Nhã.
Thiên thần không phải cô, mà là Giang Nhã.
Người anh muốn không phải bảo bối Mạc Mạc… mà là Giang Nhã.
Cô đứng trước mặt anh, vì ánh mắt anh mà động lòng, mà anh cũng ở đó nhớ lại, thông qua cô để nhớ tới một người con gái khác. Thế cô lại giống như một kẻ ngốc, cảm động đến độ hồ đồ, sung sướng trong hạnh phúc, tưởng chừng nó là của mình. Ai ngờ…
Hóa ra tất cả lại buồn cười đến như vậy. Thật là một bộ bi kịch khiến người khác xem mà cười vỡ bụng. Tiêu Hữu hai tay chống lên bồn rửa mặt, cố giữ cho thân thể không ngã khụy xuống nền đá hoa cương lạnh giá. cô không khóc mà ngược lại cười rất tươi, cười đến ra nước mắt.
“Mạc Mạc!” Giản Chiến Nam mặc kệ mọi thứ, không để ý mình đang đi vào nhà vệ sinh nữ, một phen ôm lấy thân thể lạnh lẽo của cô “Mạc Mạc, đừng khóc, đừng khóc…”
Tiêu Hữu ngẩng đầu thản nhiên nhìn Giản Chiến Nam, đôi mắt rưng rưng đầy lệ “Anh Nam… Mắt của em xinh đẹp lắm đúng không? Giống như hồ nước tĩnh lặng không gợn sóng, đúng không? Thanh âm của em cũng dễ nghe… đúng không? Là giọng nói của em dễ nghe hay vẫn là của Giang Nhã dễ nghe?”
Mặt Giản Chiến Nam nháy mắt trắng bệch, giữa con ngươi hiện lên nếp nhăn thống khổ. Một câu cũng không nói nên lời nhưng cánh tay càng ôm chặt Tiêu Hữu. Anh lo sợ…
“Ha ha ha” Tiêu Hữu ngây ngô cười “Lúc em toàn tâm toàn ý yêu anh, chỉ vì một nụ cười của anh, vì một động tác đơn giản của anh, vì một ánh mắt trầm ấm khiến tâm rung động, vì mỗi một câu của anh mà ngọt ngào tươi cười. Vậy mà, anh nhẫn tâm thông qua em để nhìn tới một người con gái khác. Em cùng lắm cũng chỉ là một cái bóng, một người thế thân, Giản Chiến Nam, anh thật tàn nhẫn, anh dựa vào cái gì mà đối xử với em như vậy, anh dựa vào cái gì chứ?”
Tiêu Hữu đau đớn hét lên, cũng mạnh mẽ đẩy Giản Chiến Nam ra, rời khỏi vòng ôm của anh. Cô xoay người, bước chân lảo đảo rời khỏi, cô rốt cuộc không muốn thấy anh, cô muốn rời khỏi con người cho cô ấm áp trong một phút giây, lại nhanh chóng đoạt lấy nó khi cô tưởng rằng mình sẽ mãi được hạnh phúc.
“Mạc Mạc…” Tâm Giản Chiến Nam hung hăng nhói lên, không