Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Hồ Ly

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342213

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2213 lượt.

g thư thông báo trong tay “Mạc Mạc của chúng ta ưu tú như vậy thì làm sao sẽ thi rớt? Đại học XX. Để ăn mừng chuyện này, tối hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Mạc Mạc muốn ăn cái gì?”
Tiêu Hữu không có chút cao hưng khi nhìn thấy phong thư thông báo thi đậu, chẳng qua chỉ là nhìn Lăng Việt Nhiên, sau một lát mới nói “Cậu! Con có thể gọi tên cậu không? Lăng Việt Nhiên? Việt Nhiên?”
Lăng Việt Nhiên cười cười, đưa tay vuốt mặt Tiêu Hữu, thở dài nói “Sao thế? Tự nhiên lại muốn thay đổi cách xưng hô”
Tiêu Hữu đưa tay ôm lấy Lăng Việt Nhiên, hai cánh tay ôm cổ hắn “Cậu! Con muốn trước khi khai giảng, chúng ta cử hành hôn lễ có được không?”
Lăng Việt Nhiên mặc dù cả cơ thể cứng ngắt nhưng vẫn đưa tay khe khẽ đẩy Tiêu Hữu ra, kéo ra chút khoảng cách giữa hai người, nhìn ánh mắt của cô, cuối cùng chỉ là cười. Hắn lấy tay véo nhẹ lỗ mũi Tiêu Hữu ”Mạc Mạc! Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Chờ con tốt nghiệp đại học rồi hãy bàn chuyện này lại. Nếu như lúc đó mà Mạc Mạc nhà ta không chê cậu là lão già, còn muốn gả cho cậu thì khi đó cậu sẽ thật cao hứng cưới con làm cô dâu của cậu ngay. Nhưng bây giờ không được, cậu không muốn con hối hận, Mạc Mạc”
Tiêu Hữu đẩy Lăng Việt Nhiên ra, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hắn “Cậu! Con hiểu rõ mọi chuyện. Cậu cảm thấy con không yêu cậu cho nên sợ rằng con sẽ hối hận khi cùng cậu kết hôn, sau đó sẽ rời khỏi cậu, có đúng hay không? Cậu sợ con hối hận, sợ tổn thương con, cũng sợ con rời khỏi cậu, bởi vì con không yêu cậu, đúng không?”
” Cậu! Con có yêu cậu thì thế nào? Có yêu thì cũng là sẽ tách ra. Con không biết con còn có thể yêu ai khác được hay không, nhưng mà nếu như có một ngày con sẽ yêu người khác, còn có khả năng đi yêu một người, con hi vọng người đó sẽ là cậu, là Lăng Việt Nhiên. Con tuy còn nhỏ, không hiểu quá nhiều trong cuộc sống, nhưng mẹ cùng ba đã từng nói cho con biết hôn nhân không phải chỉ dành riêng cho tình yêu, mà còn phải có tình thân. Con muốn có cậu, con tham lam có cậu vì có lẽ hiện tại chẳng qua đây là thân tình, nhưng mà con sẽ cố gắng, cố gắng yêu, cố gắng yêu cậu… Nếu như cậu không cách nào tiếp nhận được lòng của con như vậy thì con sẽ nghe lời của cậu nói, đợi đến tốt nghiệp đại học. Có lẽ lúc đó con sẽ yêu người khác, cùng hắn kết hôn, cùng hắn cho đến đầu bạc, cùng hắn sống chết. Mà cậu… chỉ có thể là cậu của con. Con nói kết hôn là rất nghiêm túc… Cùng cậu kết hôn… là rất nghiêm túc…”
“Mạc Mạc! Quyết định của cậu sẽ không thay đổi” Lăng Việt Nhiên nắm chặt lòng bàn tay, từ từ xoay người không nhìn đến mặt của Tiêu Hữu, cũng không suy nghĩ đến chuyện tương lai cô sẽ yêu thương một người khác, sẽ cùng người đó kết hôn.
Bây giờ Tiêu Hữu vừa mất đi ba mẹ, rất yếu đuối. Cô sẽ coi hắn như toàn bộ thế giới của mình. Muốn giữ chặt cô ở bên mình thì bây giờ đã là có thể, nhưng cô vẫn có quyền đi tìm tình yêu của mình.
Tiêu Hữu chỉ là muốn hoàn thành di nguyện của chỉ hắn – Lăng Nguyệt Hồng, bởi vì trng quyển nhật ký Lăng Nguyệt Hồng có ghi nguyện vọng của mình rằng hi vọng cô có thể ở chung một chỗ với hắn. Hắn không cần Tiêu Hữu đem mình làm một vật để báo ân nuôi dưỡng, hắn muốn cô học được cách yêu, cho dù yêu một người không phải là hắn. Hắn muốn Tiêu Hữu học được cách đứng lên trong cuộc sống, học được sự kiên cường chứ không phải chỉ vì thực hiện di nguyện của mẹ, chỉ vì báo ơn nuôi dương, vì chuyện hắn ngồi tù mà đau lòng, uất ức chính mình. Nếu như có thể, hắn tình nguyện để cô cả đời cũng không biết chuyện hắn đã từng ngồi tù… không muốn Tiêu Hữu biết chuyện hắn đang lưng đeo trên lưng một cái án cưỡng hiếp.
Thật xin lỗi, Mạc Mạc!
Không phải hắn không muốn, mà là hắn không thể!
Cầm Tử hí hửng vì ý nguyện cùng Tiêu Hữu xông xáo Bắc Kinh đã đại công cáo thành nên quyết định cùng cô hung hăng ăn mừng một phen. Kêu một cái đầu dê béo, hung hăng xâm lược bắt con dê béo này đưa đi ăn mừng.
Dê béo giờ phút này đang dùng cái chân thon dài đạp thắng, ưu nhã đánh tay lái, chuyên chú lái xe, đảm nhiệm chức vụ tài xế của Tiêu Hữu cùng Cầm Tử chính là vị cảnh sát công dân của chúng ta – Tô Thuộc Cẩn.
Vất vả cả tuần mới có được một ngày nghỉ phép thế nhưng lại bị thợ săn săn trúng rồi, mà là hắn cam tâm tình nguyện nhảy vào cái bẫy sập thú của hai thợ săn này mớ chết chứ. Trên gương mặt tuấn lãng còn mang theo mỉm cười có vẻ như tâm tình không tệ cho lắm.
Ba người đi đến quán cay Tứ Xuyên. Tiêu Hữu thích ăn cay, Cầm Tử cũng cùng một ruột với bạn mình, thể cho nên Tô Thuộc Cẩn chỉ có thể liều mình theo ý chỉ của hai cô nàng này. Đường đường là đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất thì làm sao có thể để cho vài hột tiêu nhỏ bé hù chạy chứ, chẳng phải đây sẽ là chuyện cười cho thiên hạ hay sao? Vốn là gọi cả Lăng Việt Nhiên cùng đi , đáng tiếc hắn nói hắn có công chuyện cần giải quyết gấp nên không thể tới. Thế cho nên Tiêu Hữu đành phải đi một mình.
Quán món cay Tứ Xuyên rất đông khách, nhân viên phục vụ bận túi bụi. Ba người tìm một chiếc bàn nhỏ trong góc ngồi xuống, cầm thực đơn gọi món, vừa nói vừa cười