Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342229
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2229 lượt.
viện phát điên lên nhưng lại được hắn ôm vào ngực thật chặt. Sau đó hắn cũng có đến thăm nhưng khi đó tâm tình của cô không yên, nếu nhìn thấy hắn thì tâm tình sẽ càng thêm rối bời. Có một lần thiếu chút nữa đã từ cầu thang lăn xuống dưới, dọa sợ Giản Chiến Nam, cho đến sau này cũng chưa từng gặp qua hắn.
Khi đó cô yếu ớt như vậy, thống khổ như vậy, cần một bờ vai rộng rãi để dựa vào, cần một lồng ngực ấm áp để sưởi ấm. Tiêu Hữu sợ, sợ lúc mình yếu ớt nhất sẽ khiến Giản Chiến Nam lại lần nữa xông vào lòng của cô, sâu hơn, càng không cách nào loại bỏ nó ra. Cho nên, cô không hề muốn nhìn thấy hắn, hay nói cách khác chính là không dám.
Cho tới hôm nay, nếu như hắn không xuất hiện ở trước mắt thì cô đã cho là bọn họ sẽ mãi mãi không gặp lại nhau lần nào nữa. Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, trải qua những cam xúc rối loạn trong lòng nhanh chóng biến mất, chỉ còn trong lòng nỗi chua xót và nản lòng. Cà phê trong tay vẫn như cũ bốc lên những vòng khói trắng xoá, bàn tay run run của cô khiến nó sóng sánh như muốn tràn ra ngoài, hệt như tâm của cô giờ phút này, thật khó để trấn định bản thân.
“Một mình?” Con ngươi của hắn tĩnh mịch nhìn cô, giọng điệu quen thuộc, thật giống ngày hôm qua bọn họ mới vừa gặp nhau, không có trở ngại, không có cách xa, không có lạnh nhạt, cũng không có tổn thương cùng thống khổ. Có lẽ hắn không có, nhưng không có nghĩa là cô cũng không có.
Tâm không cách nào bình tĩnh nhưng là hôm nay cô cũng đã học được vẻ lạnh lùng cùng thản nhiên của hắn “Đang chờ người, làm phiền Giản chủ tịch đổi chỗ”
Giản Chiến Nam môi mỏng lộ ra nụ cười bí ẩn, lạnh lùng nói “Chờ ai? Chờ lâu như vậy à? Anh nghĩ hắn sẽ không tới rồi”
Tiêu Hữu không vui, trợn mắt nhìn Giản Chiến Nam một cái. Đang muốn mở miệng lại nhận được tin nhắn, là của Tô Thuộc Cẩn: Tiêu Hữu! Anh có nhiệm vụ. Xin lỗi, hôm nào anh sẽ bồi tội cho em nhé!
Chỉ mấy chữ đơn giản vẫn có thể nhân thấy Tô Thuộc Cẩn thật sự rất vội. Giản Chiến Nam làm sao biết Tô Thuộc Cẩn sẽ không tới, làm sao biết cô đang chờ ai?
Tiêu Hữu liền gửi lại cho Tô Thuộc Cẩn một tin nhắn: Ok! Anh nhớ cẩn thận.
Tô Thuộc Cẩn không thể đến đây, Tiêu Hữu cũng không cần thiết ngồi ở đây nữa. Cô đứng dậy lại bị thân ảnh cao lớn của Giản Chiến Nam chặn lại. Cô ngẩng đầu mang theo ánh mắt tức giận đối mặt với hắn. Ánh mắt của hắn đầy vẻ bá đạo, giống như luôn có thể nhìn thấu cõi lòng cô. Tiêu Hữu có một chút hốt hoảng, muốn vòng qua người hắn. Ai ngờ thắt lưng chợt thấy căng thẳng, bị hắn ôm chặt lấy. Cô hoàn toàn bị hắn ôm vào trong ngực.
Lồng ngực quen thuộc, đã từng rất tham luyến nó nhưng hôm nay rốt cuộc cũng không còn cảm giác nó sẽ thuộc về cô. Thế nhưng Tiêu Hữu không nhịn được vẫn đỏ mặt, may mắn là tiệm cà phê lúc này người không đông lắm. Cho dù như thế vẫn đưa tới chút ít ánh mắt chú ý. Cô thấp giọng nói “Giản Chiến Nam, mau buông tay…”
“Bảo bối Mạc Mạc, em thật gầy” Giản Chiến Nam ôm Tiêu Hữu thật chặt. Cô gầy, quá mức gầy, tâm hắn dâng lên từng trận đau. Không nhìn thấy cô thật sự tức giận, một cái tay lại nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, chứa chan vô vàn thương yêu “Không có chịu ăn cơm đúng không?”
“Giản Chiến Nam…!” Tiêu Hữu tức giận, nhìn thấy trong mắt hắn là sự nan giải? Hay thương yêu? Là thương hại? Hay là tình yêu? Không! Không! Cô lắc đầu. Hắn đối với cô vô tình như vậy, lãnh khốc như vậy. Ánh mắt đó nhất định là ảo giác.
Hắn rốt cuộc là đang làm gì? Thương hại cô ư? Đồng tình với hoàn cảnh của cô sao? Bất kể là cái gì, cô cũng đều không cần. Tiêu Hữu đưa tay đẩy hắn ra, giãy giụa hòng thoát khỏi lồng ngực của hắn. Hốc mắt nóng lên, đỏ lên, lại ẩn ẩn đau. Cô cười lạnh, thanh âm có chút khàn khàn “Cám ơn Giản chu tịch đã quan tâm, tôi rất khỏe. Tuy nhiên nếu như ngài đừng đến làm phiền tôi nữa thì tôi sẽ tốt hơn nữa”
“Chiến Nam… Anh… Các người…” Một thanh âm lắp bắp lẫn ủy khuất vang lên, thanh âm này nỗi đau của Tiêu Hữu, là Giang Nhã, Giang Nhã. Là người phụ nữ mà Giản Chiến Nam yêu và cũng là vết sẹo trong lòng Tiêu Hữu. Lại thêm một lần bị vạch ra, đau, lại lan tràn toàn thân.
Hôm nay là ngày gì mà cả ba nhân vật chính trong câu chuyện này lại tụ hội tại đây rồi?
Giản Chiến Nam nhìn thấy Giang Nh, thế nhưng cũng không có một chút áy náy cùng bất an, mà là thản nhiên đối mặt với cô ấy. Chẳng qua là trên khuôn mặt tuấn mỹ kia xuất hiện thêm một chút bí hiểm cùng lạnh lùng.
Hắn nhẹ nhàng buông lỏng Tiêu Hữu ra, cô cũng lấy sức lui lại đằng sau mấy bước. Đương lúc muốn rời khỏi nơi này lại bị hắn bắt được tay. Được thôi! Tiêu Hữu nghĩ thầm, tôi sẽ ở đây xem anh hát tuồng. Nghĩ thế cũng không thèm giãy dụa nữa.
Giang Nhã nhìn Giản Chiếm Nam nắm lấy tay Tiêu Hữu, trên gương mặt xinh đẹp đều là chán ghét, trong mắt là sự thống khổ, nước mắt cũng từng giọt rơi xuống “Cô… Cô biết rõ Chiến Nam không thương cô, tại sao còn cứ bám lấy anh ấy? Côbiết rõ cô và hắn gặp nhau cũng là vì tôi, tại sao cô còn quấn lấy anh ấy? Cô là thế thân, cô chỉ là thế thân của tôi mà thôi…”
“Đủ rồi, Nhã Nhã!” Giản Chiế