Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342672
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2672 lượt.
ông chút dịu dàng giựt lấy chiếc đồng hồ Tiêu Hữu mới mua. Chiếc hộp gói tinh xảo, giá trị xa xỉ. Hắn nhếch môi, lãnh mị cười một tiếng “Mua cho hắn?”
“Chuyện của tôi” Tiêu Hữu đưa tay giựt lại nhưng Giản Chiên Nam nhanh chóng tránh ra. Hắn mở cửa sổ ra, không chút do dự đem chiếc đồng hồ đeo tay Tiêu Hữu đã tỉ mỉ chọn lựa cho Lăng Việt Nhien ném ra ngoài.
“Anh…!” Tiêu Hữu nổi đóa, giận quá hoá cười “Giản Chiến Nam! Tôi thật không biết bản chất khốn kiếp của anh làm sao lại luyện được đến trình độ này” Giáo dục của Tiêu Hữu phải tốn hơn 18 năm nuôi fay5 đã bị cô ném ra sau đầu khi gặp phải Giản Chiến Nam.
Giản Chiến Nam kéo Tiêu Hữu ôm vào trong ngực “Em không phải đã yêu thương tên khốn kiếp này sao?”
Tiêu Hữu giãy giụa, không chút nghĩ ngợi khẽ nói “Không có! Không hề có! Giản Chiến Nam, anh quá tự cao tự đại rồi. Tôi đã yêu người khác, anh sớm đã trở thành quá khứ rồi… Ưm…” Môi Tiêu Hữu bị Giản Chiến Nam hung hăng gặm lấy, thân thể bị hắn dày xé, bị giam cầm trên ghế xe hơi. Lời nói còn dư lại cũng bị nuốt hết khi hắn đưa lưỡi mình vào trong miệng cô.
Nụ hôn của hắn bá đạo cường thế, thậm chí mang theo tức giận. Những ngày qua, nhất cử nhất động của cô đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Nghĩ tới cảnh cô cùng người đàn ông kia tay trong tay đi sắm đồ cho hôn lễ, bộ dạng thân mật đó khiến cho lòng hắn bị ai nắm thật chặt. Hắn hung hăng hôn người trong ngực, môi của cô, hương vị của cô, hắn thật tưởng niệm.
Tiêu Hữu ngậm chặt môi lại bị hắn cạy ra dễ dàng, lưỡi của hắn không kịp chờ đợi đã chui vào bên trong. Hắn liếm láp miệng của cô, mỗi một chỗ mềm mại đều bị nếm qua. Hắn cường thế, hắn bá đạo khiến cho cô vô lực chống đỡ. Tiêu Hữu cắn đầu lưỡi của hắn, thế nhưng không ngăn cản được hắn hôn mình mà còn ngược lại khiến hắn nổi điên lên mạnh mẽ chiếm lấy miệng cô, tất cả đều là mùi vị của hắn.
Mặt của cô bắt đầu nóng lên, lòng của cô không cách nào ngăn cản được nụ hôn của hắn, không cách nào chạy trốn bàn tay to lớn của hắn. Giản Chiến Nam! Tại sao vẫn cứ muốn hành hạ cô như vậy? Nếu đã không yêu thương cô thì tại sao không dứt khoát buông tay, để yên cho cô đi?
Giản Chiến Nam không để ý tới sự giãy giụa của Tiêu Hữu, phản kháng của cô nhanh chóng bị hắn khống chế. Cho đến khi hắn hôn đến vị mằn mặn của nước mắt mới luyến tiếc buông lỏng cô ra. Nhìn cô nước mắt dàn dụa, tâm đột nhiên cứng lại. Hắn ôm lấy cô thật chặt, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên vệt nước mắt trên mặt cô “Bảo bối Mạc Mạc, trở lại bên cạnh anh đi, được không?”
‘Bảo bối Mạc Mạc, quay trở lại bên anh đi, được không…’
Tiêu Hữu biết đó không phải là câu hỏi mà là ra lệnh. Cường thế, bá đạo, không thể phản bác. Hắn ra lệnh cho cô trở lại bên cạnh hắn, hắn cho là cái thế giới này tất cả mọi người đều sẽ phải vây quanh hắn như một quy luật.
Hắn nghĩ mình có thể đùa với cô dễ dàng như vậy sao? Không cần cô, liền xoay người đi. Khi phát hiện người mình vứt bỏ muốn kết hôn, lại tham muốn giữ lấy bên cạnh mình. Cho dù hắn không cần cô thì người khác cũng không thể có cho nên mới phải day dưa không dứt như vậy.
Tiêu Hữu có bảo hắn buông ra cũng vô dụng. Cô hiểu hắn, không có ai hiểu hắn nhiều bằng cô. Nếu hôm nay không cho hắn một đáp án, cô đoán chừng mình đừng mong có thể rời đi. Tiêu Hữu không muốn cùng hắn cứ dây dưa như vậy nữa, nghĩ thế, cô nhìn hắn “Giản Chiến Nam, tôi có thể đáp ứng anh…”
Con ngươi Giản Chiến Nam thoáng qua cái gì, tròng mắt đen nhìn thẳng vào Tiêu Hữu. Cô muốn chơi cái gì? Hắn vẫn là người rất hiểu cô bé này.
Tiêu Hữu tiếp tục nói “Chẳng qua là tôi có điều kiện. Trước tiên hãy dừng xe, tôi muốn chúng ta nói chuyện cho rõ ràng” Mà không phải bị áp chế như vậy, hoàn toàn không có chút khí thế, giống như dê con đang đợi làm thịt.
Giản Chiến Nam rất phối hợp buông lỏng cô ra. Thật ra thì hắn không cần đáp án của cô, chỉ là nhìn thấy phản ứng như thế, hắn có chút tò mò, cũng nổi lên chút hứng thú muốn cùng cô chơi. Ra lệnh một tiếng, tài xế dừng xe. Tiêu Hữu mở cửa xuống xe, Giản Chiến Nam cũng đi theo ra ngoài.
Hai người đứng trên lối đi bộ, xung quanh có rất nhiều người nhìn thoáng qua nhưng mà hai người bọn họ vẫn đứng bất động như thời gian ngừng trôi. Tiêu Hữu nhìn đôi mắt đen của Giản Chiến Nam, từng câu từng chữ “Giản Chiến Nam! Anh thật muốn tôi trở lại bên cạnh anh sao?”
Giản Chiến Nam cười lạnh một tiếng, đưa tay nâng bàn tay thon dài của Tiêu Hữu lên, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô, ánh sáng lấp lánh của viên kim cương thật chói mắt, đâm tới cõi lòng hắn. Tròng mắt đen lóe lên ánh sáng bén nhọn, một cái tay khác chạm vào chiếc nhẫn muốn tháo nó ra. Tiêu Hữu gấp gáp ngăn cản, hắn lại hất tay cô ra, một tay nắm chiếc nhẫn ra nhưng trên mặt lại là nụ cười vô hại “Mạc Mạc! Không nên hoài nghi anh. Điều kiện của em là cái gì?”
Tiêu Hữu giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tay còn bị hắn nắm thật chặt. Cô hung hăng rút tay mình từ hắn lòng bàn tay hắn ra, ngước đầu nhìn gương mặt anh tuấn của hắn cười “Biết không? Tôi đã từng thề rằng cho dù anh có quỳ xuống cầu xin