Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341105

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1105 lượt.

nhau bay tới chân trời góc bể, cho đến tận vĩnh hằng.
Phương Nghiên ngủ say sưa trong vòng tay Giang Đào, khuôn mặt ửng hồng chúm chím mỉm cười, trong nhịp thở se sẽ dường như tỏa ra cả niềm hạnh phúc và sự bình yên không gì bì được. Giang Đào khẽ nghiêng mìn, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ say sưa của cô. Anh âu yếm vuốt ve gương mặt cô. Rồi cầm lòng không đặng, một nụ hôn khẽ khàng thả trên trán, người con gái đâm sầm vào anh, hất văng hộp cơm của anh, người con gái đôi co với anh, cũng chính người con gái van vỉ anh biết hộ luận văn, và chính cô ấy đã đội gió đội tuyết trong ngày hai ba tháng chạp chỉ để tặng anh món bánh cảo, cô gái đã nấu mì mừng sinh nhật anh, cô ấy đã dâng hiến chính mình làm món quà sinh nhật tặng anh- cô ấy như là đóa hoa của ngày xuân, đang lặng lẽ rộ nở trong lòng anh, vì anh mà bứt cánh bung mình.






Cứ Đi Để Thêm Chắt Chiu
Hôm sau, Giang Đào dắt tay Phương Nghiên rời nhà về trường. Từ nhà Phương Nghiên đi ra, phải cuốc bộ một đoạn khá dài mới gặp xe bus. Quãng đường tuy xa song rất yên ả, hai ven đường, hàng cây xanh vươn cánh ngợp trời, sau một mùa đông dài lê thê, cây cối đâm vào độ đâm chồi nảy lộc. Những chiếc lá non mơn mởn đan vào với nhau như tấm lọng xanh, tôn lên màu xanh thăm thẳm của bầu trời, vả cả thứ mùi tươi mới lan tỏa trong bầu không khí. Bỗng đâu tiếng “ soạt “ vang lên, một chú chim non bụng trắng thân đen, có cái đuổi dài ngoằng vút qua mặt họ, lao đầu vào một bụi cây ven đường và rồi khuất bóng, chỉ còn nghe tiếng chim rộn ràng líu lo vọng về từ chốn xa.
Phương Nghiên hớn hở kéo tay Giang Đào, trông theo cánh chim hỷ thước vừa vút qua, cô reo lên:
- chim hỷ Thước, Giang Đào ơi, anh nhìn kìa,c him hỷ thước đó.
Nghe giọng cô có hơi thở của niềm hân hoan phấn khởi, Giang Đào nhoẻn cười, trông theo hướng cô chỉ. Nắng xiên qua kẽ lá, đan thành từng vạt lấ p lánh màu ánh kim, chênh chao trong gió sớm.
Chẳng ngờ tự nhiên Phương Nghiên hỏi câu đó, mà lại còn ráo riết như thế nhất định phải tra ra nguyên gốc rễ, anh bèn lúng túng đáp:
- Anh nghe Trịnh Chí Quân nói
Nghe anh trả lời, Phương Nghiên cố ý đanh mặt, rướn giọng nói:
- Giang Đào anh xem đấy, bọn anh suốt ngày bàn luận những chuyện gì gì thôi. Em cứ tưởng anh ngoan hiền lắm đấy, té ra rặt như nhau cả, chỉ chăm chăm nói mấy chuyện không lành mạnh này.
- Anh có nói đâu, tại mấy đứa nó hay xì xào ở kí túc xá, anh nghe vậy thôi
Thấy Phương Nghiên nói vậy, Giang Đào lập tức giở tính khí trẻ con. Xưa nay anh vốn kiệm lời, ít biểu cảm ra mặt, so với bạn bè đồng trang lứa, anh già dặn hơn họ rất nhiều. Bây giờ lại giận lẫy kiểu trẻ con, khiến Phương Nghiên có cảm giác thật khó nói, không hiểu là thương hay là gì nữa. Song cô vẫn giả vờ đanh mặt, đoạn vươn tay nhéo tai Giang Đào thật mạnh mấy cái, rồi bảo:
- Bây giờ anh là người của em rồi, sau này cấm qua lại với mấy tay đó nữa, nghe cũng cấm luôn, rõ chưa?
Thấy cô làm bộ hất cằm ra lệnh, chẳng khác nào một bà vợ đang quản thúc chồng, Giang Đào thầm có cảm giá vừa yêu vừa thương, liền cầm tay cô , đặt lên môi, hôn đánh chụt. Đoạn chậm rãi bỏ xuống anh nói:
- Phương Nghiên, anh có quà muốn tặng em
Dứt lời, Giang Đào bèn tháo chiếc khóa bằng ngọc trên cổ xuống:
- Anh luôn tự nhủ, phải tặng em thứ gì đó thật đặc biệt, thật quý giá, nhưng hiện giờ anh chưa đủ sức làm điều đó. Miếng ngọc này là do cha mẹ để lại cho anh, chắc cha mẹ muốn tặng anh nhân ngày tròn một năm. Bấy lâu nay anh luôn đeo bên mình, giờ tặng lại cho em.
Đó là miếng ngọc bích trong ngần, có màu xanh của nước hồ rất đẹp. Bởi vì anh đeo nó rát lâu, nên giờ đây miếng ngọc phát ra ánh sáng long lanh. Phương Nghiên ngắm nghía, lòng rung rung vô hạn bèn ngẩng đầu nhìn anh:
- Giang Đào, cái này quý giá quá. Đó là quà mà cha mẹ anh để lại cho anh, anh nên giữ bên mình.
Song Giang Đào chỉ nhoẻn miệng cười, đoạn vươn tay , giơ miếng ngọc ướm lên cổ Phương Nghiên:
- Phương Nghiên, anh muốn em biết rằng, trong trái tim anh, em là người quan trọng nhất. Cha mẹ đã rời xa anh, nhưng còn em, e chính là người anh yêu thương, trân trọng nhất trên đời.
Gió xuân lùa tay áo tung bay phần phật, nắng dần lên cao, buông mình trên những ngọn cây rầm rì, màu xanh bỗng trở nên dày dặn, lá cây như bôi lớp sáp, ánh lên loang loáng. Thi thoảng tiếng chim vọng ra từ cánh rừng, líu lo đưa xa, con đường dài chỉ hai bóng người vào lúc này càng trở nên yên tĩnh.
Bấy lâu nay Phương Nghiên luôn đep miếng ngọc trên người, dẫu sau đó họ chia tay, núi non cách trở, đại dương ngăn lối, vả cả quãng thời gian dài đằng đẵng phân cách, song Phương Nghiên vẫn không nỡ tháo xuống. Bao lần, trong màn đêm tĩnh mịch, cô không ngăn được mình vuốt ve nó, dường như trên miếng ngọc mang hơi ấm ấy vẫn còn mùi hương của anh. Còn cô, khi đeo nó bên mình, biết đâu cô sẽ kéo gần khoảng cách với anh.
Tiếp
Sau khi thôi việc, Phương Nghiên dành mọi tâm sức, chuẩn bị mở cửa hàng thời trang cùng Phó Nhã lâm. Số tiền mà Phó N


Insane