Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341101

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1101 lượt.

thản nhiên mà bình tĩnh, Nhã lâm lại càng thêm bùi ngùi vô hạn, nhìn Phương Nghiên của ngày hôm nay, cô thực không biết phải đồng tình hay thương xót. Thế rồi cầm lòng không đặng mới buông tiếng thở dài.
Phương Nghiên và Phó nhã lâm bàn bạc mọi thứ ổn thỏa , bèn xin nghỉ ở chỗ làm cũ, một lòng một dạ dốc sức vào kinh doanh. Không ngờ vừa thôi làm chưa được bao lâu, Trần duyệt Nhiên đã gọi điện tới, nằng nặc đòi gặp mặt. khi Phương Nghiên đến chỗ hẹn, thấy Trần Duyệt Nhiên nhấp nhổm ngồi chơi điện tử trong điện thoại, ước chừng đã đợi được một lúc khá lâu. Lúc ấy, chẳng hiểu sao Phương Nghiên lại có linh cảm,con người Trần Duyệt Nhiên không hề giống với biểu hiện bên ngoài mà cô vẫn thấy, chí ít, không hẳn là toàn bộ.
Đến trước bàn mà Trần Duyệt Nhiên đang ngồi, cô cất tiếng chào rồi ngồi xuống. thấy cô, Trần Duyệt NHiên tức thì rạng rỡ hẳn lên nhanh nhẹ n đặt điện thoại sang một bên:
- Phương Nghiên chị đến rồi à?
Cô nàng vồn vã hỏi Phương Nghiên muốn uống gì, rồi dặn dò phục vụ mau mang lên. Khi đã ổn định chỗ ngồi, Trần Duyệt Nhiên mới nói:
- Phương Nghiên, quả lí nói chị đã xin nghỉ việc rồi à? Sao lại thế?
Phương Nghiên cười bảo:
- Cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ là tôi muốn chung tay với bạn mình làm việc khác, nên mới thôi việc ở đó.
- Vậy à?
Nghe Phương Nghiên giải thích, Trần Duyệt Nhiên ra chiều chưng hửng, rầu rĩ hỏi:
- Vậy sau này em muốn mua quần áo, còn tìm được chị không? Mỗi lần chị giúp em chọn quần áo là Giang Đào đều khen đẹp hết đó.
Nghe cô nàng nói , nụ cười trên gương mặt Phương Nghiên bất giác cứng lại, nhưng vẫn đáp:
- Được chứ, chỉ cần không có việc gì quan trọng tôi luôn sẵn sàng giups bạn chọn quần áo
- Thật ạ? Vậy sau này em vẫn tìm chị thật đó nhé.
Nghe cô nàng rối rít nói, Phương Nghiên bèn gật đầu , mỉm cười chúm chím với Trần Duyệt Nhiên:
- Chắc rồi
Trần Duyệt Nhiên phấn khởi gật gù rồi như sực nhớ ra điều gì, nụ cười bỗng tắt lịm, thờ dài nói:
- Thực ra, em muốn gặp chị không phải vì chuyện mua quần áo , mà vì em rất thích chơi với chị. Em chả mấy bạn bè, Giang Đào lại bận bịu, ít thời gian đi chơi với em.
Trông cô bé có vẻ rầu rầu, ánh mắt rời khỏi Phương Nghiên trôi về phía xa, vẻ cô đơn dần lan trên gương mặt.
Nhưng chỉ trong chốc lát, gương mặt ấy đã trở nên tươi tỉnh. Giấu đi ánh mắt khi nãy, Trần Duyệt Nhiên nhìn Phương Nghiên nói:
- Sắp đến sinh nhật Giang Đào rồi, chị khuyên em nên tặng gì cho anh ấy bây giờ?
Không ngờ Trần Duyệt Nhiên lại hỏi mình câu này, Phương Nghiên thoáng gợn chút hoang mang, rồi kinh ngạc nhận ra, vậy là Giang Đào sắp bước sang tuổi ba mươi rồi. cô không khỏi bùi ngùi, thời gian đúng thật vô tình, anh của thời xưa trẻ trung biết bao, rồi như thể chỉ sau một cái chớp mắt, hóa ra bao năm đã trôi qua. Đang thừ người suy nghĩ, bỗng nghe Trần Duyệt Nhiên hỏi:
- Phương Nghiên chị nói xem tặng quà gì mới đặc biệt?
Phương Nghiên ngẩng đầu nhìn gương mặt đang ủ rũ của Trần Duyệt Nhiên. Từng nét não nề trên đó đều ươm đượm hạnh phúc , ắt phải yêu anh ấy chân thành thì mới sẵn sàng vắt óc tìm quà cho anh. Phương Nghiên nghe lòng mình nhoi nhói, từng gang từng tấc mảy may, tựa như vết dao cứa, đau đớn tột cùng. Lúc lâu sau, Phương Nghiên mới bưng tách trà trước mặt, nhấp một ngụm, nóng đến nỗi lưỡi nhói lên ran rát. Bấy giờ cô mới sực nhận ra, đây là tách trà mới pha còn nóng hổi, bèn đặt tách xuống, cố gượng cười và nói:
- Nếu bạn không còn việc gì khác thì tôi về trước đây.
Nghe tiếng cô, Trần Duyệt Nhiên mới sực tỉnh ra, thấy thần sắc cô khang khác, bèn nóiL
- Thế vậy lần sau chúng ta gặp lại
Bước ra từ nơi hẹn gặp với Trần Duyệt Nhiên , Phương Nghiên hoang mang rảo bước trên đường, đầu vẫn nhớ tới sinh nhật của Giang Đào. Thời gian cứ vun vút qua đi, chỉ chớp mắt một cái, nửa đời người đã vuột mất. bấy nhiêu năm , thự ra cô chỉ ở bên anh có duy nhất một lần sinh nhật.






Chuyện Lãng Mạn Nhất
Sinh nhật Giang Đào vào cuối xuân, là lúc thành phố bước vào khoảnh khắc đẹp nhất trong năm. Trăm hoa đua sắc thắm, ngọc lan trong trường đúng mùa rực rỡ, đóa to nở đầu cành, màu trắng phau phau bắt mắt. và một vài loài hoa chưa biết tên, thi nhau xòe cánh nhân mùa hoa cuối. hoa nở rô khắp ven đường, nơi chạc cây, trên bờ tường. nào thì đỏ thắm, nào thì đỏ tươi, nào thì hồng phấn, xanh ngọc, xanh tía, vàng óng, vô số màu sắc quần tụ, tạo nên cái đẹp rực rỡ không bút mực nào tả xiết. trong không khí lãng đãng hương hoa, phảng phất bay qua, như thấm vào ruột gan. Những cơn gió lùa cành lá như những bàn tay em nhỏ, mềm mại vuốt qua trái tim Phương Nghiên.
Ngày ấy, thay vì ăn tối trong trường như mọi khi, Phương Nghiên kéo Giang Đào về nhà mình, lần đầu tiên anh đến nhà cô, dù hai người đã từng bịn rịn chia tay trước cổng không biết bao nhiêu lần. Và không kể vô số lần Giang Đào từng đứng ngoài cổng, đợi phòng cô lên đèn, nhìn cô hớn hở chạy ra cửa sổ, tíu tít vẫy tay chào tạm biệt mình, và giục anh mau qua