
Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341097
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1097 lượt.
ắm say, cũng từng vui mừng tột độ khi anh cười, buồn rầu ảo não khi anh chau mày. Bất giác, cô ôm cánh tay Trần Duyệt Nhiên, an ủi:
- Tôi nghĩ có thể việc sắp lên xe hoa làm bạn căng thẳng. Theo tôi thấy thì những gì khi hai người ở bên nhau, anh Giang rất quan tâm bạn. Tôi tin anh ấy yêu bạn thực lòng, bởi kết hôn là lời cam kết chân thành nhất mà một người đàn ông muốn trao cho người phụ nữ của anh ta.
Nghe Phương Nghiên khuyên nhủ, mặt mày Trần Duyệt Nhiên mới dần nhẹ nhõm. Cô ôm chầm lấy Phương Nghiên, nói:
- Chị đúng là người tốt, nghe chị nói vậy, em thấy vui hơn hẳn. Chị nói chí phải, em không nên nghi ngờ Giang Đào, dù gì anh ấy cũng sắp là chồng em.
Phương Nghiên chết lặng trong vòng tay cô, bên tai vẫn vang vọng câu nói sau cùng: Dù gì anh ấy cũng sắp là chồng em. Bao khổ tâm, hụt hẫng giấu trong lòng đều hóa đắng cay, rịn vào tim.
Hôm sau, nghe điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình hiển thị thấy số máy của Phương Nghiên, Tô Nguyên Khải mới lấy làm ngạc nhiên, song cũng mừng thầm. Anh bắt máy, nói ngay:
- Em có chuyện gì?
Phương Nghiên hơi sững người:
- Nào có chuyện gì quan trọng.
- Em chủ động gọi cho anh, mà còn cãi là không có gì quan trọng.
Anh pha trò bằng giọng điệu dí dỏm, nhưng vẫn khiến cô nao nao gợn buồn. Trầm ngâm một lúc mới mở lời:
- Anh có thời gian không? Em mời anh bữa cơm.
- Mời cơm anh á?
Sau một chốc ngỡ ngàng, Tô Nguyên Khải mới gạn hỏi bằng giọng nghiêm túc hết mực:
- Em làm sao thế, Phương Nghiên?
- Em làm sao đâu, trước kia toàn do anh mời em, bây giờ em cũng muốn mời anh một bữa. Nếu có thời gian thì anh qua đón em được không?
Tô Nguyên Khải đồng ý rồi nhanh chóng cúp máy, lái xe tới đón Phương Nghiên tại xưởng may của cô. Tới nơi, đã thấy cô đứng đợi sẵn ngoài cửa. Thấy anh bước tới, cô nói:
- Mình đi thôi.
Theo lời chỉ dẫn của Phương Nghiên, Tô Nguyên Khải dừng xe trước một tiệm bánh bao. Anh xuống xe, nhìn ngó mặt tiền bé xíu gần như chưa từng đụng tay sửa sang, hai bên bờ tường đen sì do ám khói bếp lâu năm, mấy cái bàn cọc cạch bày lại với nhau, chỉ có một chàng trai trẻ như con thoi giữa những người thực khách. Lần đầu tiên đặt chân tới nơi này, anh thắc mắc hỏi Phương Nghiên:
- Em bảo mời anh ăn cơm mà, chẳng nhẽ lại cho anh ăn mấy cái bánh bao thôi à, hay để anh mời em?
Nghe anh nói vậy, Phương Nghiên chỉ cười, chốc sau mới nói:
- Món ngon nhất em từng được ăn là ở đây.
Trên gương mặt cô thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười mơ màng, vậy mà con người vẫn bình thản, khiến Tô Nguyên Khải bất giác trầm tư hẳn đi.
Tiệm đang lúc vắng khách, hai lồng bánh bao mà Phương Nghiên gọi loáng cái đã được bưng ra. Phương Nghiên lấy hai chiếc đĩa con, đổ ít giấm, pha thêm bột ớt, đẩy về phía Tô Nguyên Khải:
- Anh nếm xem có ngon không?
Tô Nguyên Khải bắt chước cô, chậm rãi cắn miếng bánh, nuốt xuống, đoạn gật gù:
- Đúng là ngon thật.
Nom điệu bộ có phần khoa trương của anh, cô không sao nhịn được cười. Đợi vẻ tươi tỉnh trên gương mặt cô dần lắng xuống, Tô Nguyên Khải mới hỏi:
- Hôm nay, em hẹn anh thế này, chắc không phải chỉ muốn mời anh ăn bánh bao đâu nhỉ?
Ánh đèn leo lét đổ xuống con đường chật hẹp bên ngoài cửa tiệm. Quán ăn bình dân mọc lên san sát hai ven đường, hơi ẩm tản mác trong bầu không khí, đan quyện đủ thứ mùi thức ăn. Thi thoảng lại có học sinh đạp xe phóng vù vù qua như một cơn gió, để lại tiếng chuông lanh canh cứ mãi ngân nga.
- Lần trước, anh nói chuyện muốn cưới em, giờ vẫn giữ lời chứ?
Nghe Phương Nghiên gợi chuyện mà Tô Nguyên Khải không khỏi choáng váng. Bánh bao kẹp nơi đầu đũa rơi tuột xuống. Anh trợn mắt nhìn Phương Nghiên, cái nhìn chực xuyên thấu cõi lòng cô, để xem rốt cuộc cô muốn thế nào.
Thấy anh thoảng thốt, cô bèn cười giải thích:
- Mấy ngày qua, em vẫn nghĩ, nếu đời này quả thực lấy được anh, với em mà nói, đó là ưu ái mà ông trời dành cho mình. Đây là cái kết có hậu cho em, và cũng là câu chuyện tuyệt vời nhất cho tất cả mọi người.
- Quyết định làm thế, em không sợ sau này mình sẽ hối hận sao?
- Câu này phải hỏi anh mới đúng. Tô Nguyên Khải, anh đừng quyết định chóng vánh như thế. Có ít việc em nhất định phải nói với anh, anh nên biết. Khi đã tường tỏ, anh hẵng quyết định.
Nói đến đo, ánh mắt cô nhìn anh, thoáng ngập ngừng, đoạn tiếp lời:
- Em thích thầm một người, chắc anh cũng biết.
Tô Nguyên Khải gật đầum nhìn cô, đợi chờ câu chuyện sau đó.
- Người em thích, hơn em một khóa, cùng một mái trường đại học. Một lần đi lấy cơm, em hất văng hộp cơm của anh ấy. Lúc đó, em vẫn là cô nàng tiểu thư vô tâm vô tính, kiêu kỳ, xốc nổi, lại ngang bướng. Chẳng những không xin lỗi, mà còn mắng mỏ anh ấy. Khi đó, tuy anh ấy chỉ là một sinh viên nghèo, nhưng rất mực khẳng khái. Sau đó, bọn em cãi vã một trận to.
Kể đến đấy, cô liền bật cười, vẻ tươi tỉnh dịu dàng hiển hiện trên nét mặt, dường như cô đang quay lại thời kỳ đó. Ngưng ngang một lúc, cô mới kể tiếp:
- Sau này, vì muốn chống chế thầy cô, nên em tính bỏ tiền thuê anh ấy viết hộ một bài luậ