pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341094

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1094 lượt.

n văn. Đương nhiên anh ấy từ chối thẳng thừng. Ngày ấy, e cần nộp bài gấp, nên chẳng mấy cân nhắc, cứ khóc lóc, nằn nỉ anh ấy rat ay giúp đỡ. Dần dà, bọn em trở nên thân quen. Sau đó thì yêu nhau. Ngày ấy, quả thực chúng em rất hạnh phúc.
- Nhưng ba em không đồng ý cho hai đứa yêu nhau. Ba em nói, anh ấy là người có tự trọng, không chịu quỵ lụy, cả nể ai bao giờ. Em theo anh ấy sẽ khổ nhiều hơn là sướng. Còn em, tất nhiên không thể chịu được khổ, kết cuộc sẽ chẳng tốt đẹp gì. Em bất chấp tất cả để đi theo anh ấy. Hai đứa kiên quyết phải ở bên nhau. Nhưng cũng bởi ba em can thiệp mà anh ấy không tìm được việc làm, trong khi vẫn phải chăm sóc em. Em của hồi đó còn dại khờ, không chịu được cuộc sống kham khổ, bao bức bối trong lòng đều trút sang anh ấy. Nhưng anh ấy chưa một lần cáu bẳn, mà luôn cố gắng đáp ứng mọi đòi hỏi của em. Đổi lại, chỉ cần em không ép anh ấy phải nghe theo ba mình.
- Chuyện sau đó, chắc anh cũng đoán ra. Em không làm được như đã hứa. Sau này, nhà em xảy ra một vài biến cố, anh ấy bỏ đi, và thành ra như bây giờ.
- Khi còn yêu nhau, chúng em không có tiền để ăn những thứ ngon lành, nên thường ghé quán bánh bao này. Chủ cũ của nó vốn là một đôi vợ chồng. Hồi đó, anh ấy không tìm được việc trong suốt một khoảng thời gian dài, bọn em vẫn thường đùa rằng, mình cũng phải mở một tiệm bánh bao.
Kể đến đó, gương mặt cô vẫn bình lặng, thần thái điềm nhiên, như thể đang kể chuyện của ai đó. Trái ngược với cô, Tô Nguyên Khải lại nghe lòng bùi ngùi, xót xa vô hạn. Anh cầm tay cô dịu dàng áp lên mặt mình, cốt mong cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cô. Nhưng bàn tay nuột nà, mềm mại ấy lại mang theo hơi mát lạnh, áp lên gương mặt anh.
Phương Nghiên không vùng ra, để mặc anh nắm tay mình, hồi lâu cô mới ngần ngừ cất lời:
- Tô Nguyên Khải, người con trai ấy chính là Giang Đào.






Một Cái Tôi Khác
Lời chưa dứt mà Tô Nguyên Khải đã lặng người bàng hoàng. Chẳng rõ là vì tính thật thà đến độ khó tin của Phương Nghiên hay bởi một nguyên nhân nào khác mà khiến anh thoảng thốt ra mặt, nhìn cô chẳng nói đặng nên lời. Vẻ sửng sốt lồ lộ trên gương mặt anh, và cả thứ cảm xúc nào đó khó để diễn tả.
- Ngạc nhiên lắm à? Nhưng sự thực đúng là vậy.
Phương Nghiên ngẩng đầu trông lên, để rồi hai ánh mắt giao nhau. Cái nhìn của anh chạm đến cặp mắt trầm tĩnh, chẳng hề gợn đục ấy. Đôi đồng tử phản chiếu bóng hình anh, một cặp mắt trong veo, khiến người ta không dám đối diện.
- Bây giờ anh đã tỏ tường cả rồi, anh phải cân nhắc thật kỹ xem, liệu có phải chuyện cưới em là một trò đùa hay không. Em cũng phải thú thật rằng, em vẫn còn nặng lòng với Giang Đào, mấy năm qua, thực tình em luôn nhớ tới anh ấy. Nhưng giờ, em cũng hiểu rằng, chúng em không thể quay về bên nhau được nữa.
Vừa nói, cô vừa nháy mắt với cả hai.
Đang say sưa trò chuyện thì Giang Đào tới nơi. Nhác thấy anh, cô liền khoe:
- Anh tới đúng lúc thế, Nguyên Khải sắp công bố tin tốt lành của anh ấy và Phương Nghiên.
- Tin tốt lành?
Giang Đào thắc mắc hỏi, đoạn ngẩng đầu nhìn Tô Nguyên Khải và Phương Nghiên. Và ngay lập tức, anh sững sờ khi thấy Tô Nguyên Khải nắm tay Phương Nghiên. Đặt tay cô lên bàn, Tô Nguyên Khải phá lên cười. Anh quay sang nhìn Phương Nghiên rồi nói:
- Khỏi cần anh mất công tuyên bố, mấy đứa cũng thấy cả rồi.
- Không phải anh xấu hổ đấy chứ, quen nhau bao nhiêu năm rồi, quả thực chưa thấy anh mắc cỡ bao giờ.
Vừa nói, Trần Duyệt Nhiên vừa cười ngặt nghẽo, quay sang Giang Đào mới bảo:
- Coi như ông anh mình sau bao lâu bền chí chờ đợi, cuối cùng đã chiếm được trái tim Phương Nghiên.
Giang Đào không buồn lên tiếng. Anh ngước đầu, ánh mắt nhìn xoáy vào Phương Nghiên, dường như cô cũng đáp lại ánh mắt anh. Hai cái nhìn chạm nhau, nhưng chỉ một thoáng, cô đã nhanh chóng lảng tránh bằng nụ cười thẹn thùng, liếc chừng ba người, rồi bẽn lẽn cúi đầu.
Thấy cô e thẹn, Tô Nguyên Khải bèn lên tiếng:
- Em đừng chấp Duyệt Nhiên, nó quen thói xốc nổi, đừng cả nể nó mãi.
- Này Tô Nguyên Khải, sao anh lại bảo em quen thói xốc nổi.
Trần Duyệt Nhiên hẵng giọng, nhìn Phương Nghiên, buông lời oán hờn:
- Đấy chị xem, anh trai em bênh chị chưa kìa, đến phận làm em gái cũng bị cho ra rìa. Nhưng mà không sao, em có Giang Đào rồi.
Nói rồi, cô liền kéo tay anh, nép mình sang bên ấy.
Kệ cho Trần Duyệt Nhiên kéo tay mình, Giang Đào vẫn ngồi im như một pho tượng, ánh mắt xoáy vào Tô Nguyên Khải và Phương Nghiên. Anh mở lời:
- Ngày vui thế này, chúng ta phải uống rượu mừng chứ nhỉ?
Dứt lời, anh bèn gọi phục vụ mang rượu lên. Rót hai ly sánh đầy cho họ, một ly cho mình, rồi chưa đợi ai nói năng gì, anh đã nâng ly, chúc:
- Ly rượu này trước tiên tôi chúc mừng hai bạn.
Nói đoạn, anh liền ngửa cổ cạn sạch ly rượu chỉ bằng một hơi, liền đó đã rót thêm. Vừa nâng ly toan đổ rượu vào cổ họng, thì Trần Duyệt Nhiên ngăn lại, nhìn anh sửng sốt nói:
- Giang Đào, anh sao thế, cứ uống liền tù tì, uống rượu gì mà nhanh t