
Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341017
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1017 lượt.
n mọi việc. Phương Nghiên nghe xong liền bỏ đi. Tôi đi tìm khắp nơi chưa thấy, không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì nữa.
Không đợi Phó Nhã Lâm kịp nói hết câu, Giang Đào đã chạy mất hút. Anh tìm đến nhiều nơi, sân trường đại học, thư viện trong trường, và cả con ngõ nhỏ họ từng sống chung, vậy mà không hề thấy bóng dáng cô đâu. Tức thì, anh sa vào tuyệt vọng, trong khoảnh khắc ảo não sầu thảm ấy, bỗng mắt anh sáng lên, sực nhớ ra còn một chỗ nữa.
Quả thật, anh đã tìm thấy cô ở tiệm bánh bao ngoài cổng Tây năm xưa. Phương Nghiên ngồi đó, ngó lom lom vào cặp đôi tình tứ chia nhau một chiếc bánh bao ở bàn đối diện. Nom cô một mình một bóng cô đơn quá chừng, nỗi bi thương như dòng nước chảy trên người cô.
Thấy cô lẻ loi mà anh xót ruột, bèn bước lại gần, ôm vai cô gọi:
- Phương Nghiên.
Nghe tiếng anh, Phương Nghiên mới ngẩng đầu trông lên, ánh mắt bỡ ngỡ như chưa từng quen. Giờ lâu mới thốt được câu:
- Giang Đào, là anh à?
Trên người cô phảng phất mùi rượu. Nhìn cô mà ruột gan anh xót như có ai xát muối. Giang Đào đỡ cô ra ngoài, hai người đứng trước cửa tiệm bánh bao. Trời tối mịt, chỉ có hai bên đèn đường đổ xuống nền đất những quầng sáng vàng vọt. Vách tường màu xám, bao quanh trường học đối diện chạy dài hun hút tưởng chừng vô tận.
Giang Đào nắm tay cô, nói:
- Mình về nhà thôi.
- Về nhà?
Phương Nghiên lẩm nhẩm trong miệng, đoạn nói:
- Em làm gì có nhà, biết phải về đâu? Anh về đi, khỏi cần lo cho em.
Nói rồi, cô liền vùng tay khỏi tay anh, dợm bỏ đi. Trong men say chếnh choáng, bước chân cô loạng choạng bước về phía trước.
Giang Đào hớt hải đuổi theo, chả hiểu vướng chân vào đâu mà cô lảo đảo ngã nhào xuống đất. Cô vùng vẫy toan đứng dậy, mà bải hoải gượng mãi chẳng xong. Mãi rồi cực chẳng đã, nước mắt trực trào, giọt vẵn giọt dài rơi xuống đất.
Giang Đào vội chạy lên, dìu cô dậy. Lòng anh sầu vô hạn, bụng dạ chan chứa biết bao điều không nói lên lời, đành ghì chặt lấy cô:
- Anh xin lỗi, Phương Nghiên, tất cả là lỗi tại anh, tại anh quá tệ bạc.
Lời anh nói kéo theo tiếng khóc cô vỡ òa tức tưởi. Vừa khóc, cô vừa siết chặt nắm tay, đấm thùm thụp vào ngực anh:
- Bao năm qua anh đã ở đâu, anh có biết em khổ sở nhường nào, em buồn và mệt mỏi lắm, anh biết không? Sao anh không tới tìm em? Mà lại giương mắt vô tình, nhìn người ta lừa bịp em. Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm, vì sao anh không tới tìm em? Ngày đó quả thực em không cố tình tránh mặt anh, ba em ngã bệnh, sắp gần đất xa trời. Khi nhận được thư anh gửi, thì anh đã bỏ em đi mất rồi. Sao anh lại bỏ em, em hận anh, anh có biết không?
Trong làn nước mắt, cô cay đắng trút lời. Sau cùng chẳng thiết nói thêm, cô nức nở bật khóc. Nước mắt lăn xuống tay Giang Đào, thấm vào tim anh. Nhìn cô sụt sùi, anh nghe tim mình như bị dao khoét, cái đau khiến anh chừng như ngộp thở, cứ nhức nhối không thôi.
Giang Đào dìu cô lên xe, thắt đai an toàn, khởi động máy. Có thể do quá mệt mà chẳng bao lâu sau đó, Phương Nghiên đã ngủ li bì. Ngoảnh sang thấy vẻ mặt say sưa ngủ của cô, bỗng gợi nhớ anh tới bóng dáng cô ngày tương phùng. Cô đứng trong tiệm, khom lưng giải thích với khách hàng đặc điểm của từng bộ quần áo bằng giọng nhỏ nhẹ. Và cả gương mặt bất cần trong lần đầu tiên gặp gỡ, cô đứng đó khi bóng ngả xế tà. Biết bao lần gặp gỡ vụt qua trước mắt anh. Nhớ khoảng thời gian còn nghiên cứu ở nước ngoài, hằng đêm ngồi lì trong thư viện đến ba giờ sáng. Nhớ mình lúc còn tha hương, phố phường lất phất tuyết rơi vào những ngày tháng chạp lạnh giá, anh lái một chiếc xe tồi tàn chẳng biết đã qua tay mấy đời, để giao báo đến từng hộ gia đình. Nhớ mình làm việc thâu đêm, từ nhân viên cấp thấp, thuận buồm xuôi gió bước vào thang máy chuyên dụng của quản lý cấp cao. Giờ đây anh đã là nhân viên thăng tiến nhanh nhất trong công ty tài chinh hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất.
Giang Đào lặng lẽ lái xe, vậy mà trong anh, bao nhiêu con sóng cồn cào nổi dậy. Từng ấy năm, dẫu khó khăn, song anh vẫn cắn răng chịu đựng, cốt đợi ngày thành đạt, giành lại những gì từng thuộc về mình. Cốt để bình đẳng trong tình yêu với cô. Cốt để người con gái mình yêu có được cuộc sống cô ấy hằng mơ tưởng. Giờ đây, anh đã thành công, vậy mà người con gái anh yêu, cớ gì đến nhà cũng không có để về. Cớ gì cô ấy lại buồn bã khóc lóc ngoài đường, một thân một mình.
Cứ miên man suy nghĩ để rồi nước mắt bất chợt tuôn rơi, giàn giụa không thôi. Sóng lòng dồn dập xô vào lồng ngực, vô vàn hình ảnh lóe lên trước mắt, khiến anh khó nén được mình, chực bật khóc. Anh không hiểu vì sao nước mắt mình lại rơi, có lẽ bởi Phương Nghiên, có lẽ bởi dĩ vãng, có lẽ bởi thời gian xói mòn. Anh cắn chặt nắm tay mình, một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt nối đuôi nhau, lăn xuống mu bàn tay, lệ thấm vào tâm can
Duy Có Tình Là Còn Mãi
Hôm sau, Phương Nghiên tỉnh dậy thì đã gần trưa. Cô hoảng hốt vùng dậy khỏi giường, cúi đầu, nhìn xuống bộ đồ ngay ngắn trên người,