
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát
Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341077
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1077 lượt.
tay đón nhận chiếc nhẫn. Cô nói:
- Nguyên Khải, em cảm ơn anh đã bỏ nhiều tâm sức vì em. Thực ra, dù anh không làm gì, thì em cũng đồng ý mà. Trên đời này, em đã chẳng còn ai thân thích, mẹ mất từ khi chào đời, sau này ba em cũng ra đi. Cảm ơn anh đã xuất hiện đúng vào lúc khó khăn nhất trong cuộc đời em, thậm chí anh đã mở lòng bao dung em. Tình cảm thắm thiết của anh, em nhất định sẽ báo đáp bằng cả tấm lòng.
Cặp mắt cô sáng ngời như sao, phản chiếu bóng hình nhỏ nhoi của anh qua đôi đồng tử đen láy. Gương mặt ngây thơ như trẻ nhỏ, khiến Tô Nguyên Khải như không dám nhìn vào đôi mắt ấy.
- Anh giúp em đeo nhẫn nhé.
Nói đoạn, cô liền chìa tay về phía anh. Đợi chờ một lúc mà Tô Nguyên Khải vẫn thừ người như tượng. Cô không giấu nổi ngạc nhiên, hỏi anh:
- Tô Nguyên Khải, anh sao thế?
Bấy giờ anh mới choàng tỉnh, rút nhẫn ra, nắm lấy tay cô, toan lồng vào đó chiếc nhẫn cầu hôn. Thao tác của anh khá chậm chạp, thần thái sắc mặt như có phần nặng nề, động tác chậm rì rì, dợm lồng nhẫn vào ngón tay. Bỗng anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô và nói:
- Phương Nghiên, có chuyện này anh phải kể với em.
Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc hẳn hoi, tuy ánh mắt thoáng băn khoăn, nhưng vẫn tồn tại vẻ cương quyết. Đúng là chẳng mấy khi thấy anh sắm vẻ trịnh trọng, nụ cười trên môi cô dần tắt lịm. Cô hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Những Tháng Ngày Trong Tim
Nhìn Phương Nghiên, Tô Nguyên Khải nín thinh, đoạn nâng ly rượu trên bàn, nghẹn ngào nuốt trôi ngụm rượu. Bấy giờ, anh mới dám nhìn cô, mở đầu câu chuyện:
- Cha anh và cha Duyệt Nhiên đều là con một. Anh và con bé cũng là con một. Từ nhỏ bọn anh đã sống bên nhau, cùng nhau trưởng thành. Sau này Duyệt Nhiên sang Mỹ, tuy chia xa nhưng vẫn thân thiết, hầu như ngày nào cũng viết mail, gọi điện. Sau này anh sang Mỹ học, chính con bé đã giúp anh làm quen với môi trường bên Mỹ và trường học. Duyệt Nhiên hiểu anh, anh cũng hiểu nó. Nói đơn giản hơn thì, tuy là anh em họ, nhưng thực chất bọn anh không khác anh em ruột là bao.
Phương Nghiên gật đầu:
- Những chuyện này em đều biết cả, sao hôm nay anh lại nhắc đến những việc này?
- Cho nên anh mới xuất hiện trước mặt em, để tán tỉnh em, đúng không?
Tô Nguyên Khải nhìn cô, với gương mặt mang nhiều thần thái đan xen lẫn lộn. Thoáng ăn năn, thoáng buồn bã, hoặc có thế là nhẹ nhõm, hoặc một thứ cảm xúc nào đó, rất nhanh vụt qua gương mặt anh. Hồi lâu, anh mới thốt lên được:
- Phương Nghiên.
Giọt nước mắt âm thầm lăn trên má cô. Cô gắng gượng đè nén nỗi ê chề cay đắng nghẹn ứ trong lòng, gắng để bờ môi thôi lập cập, gắng để hỏi anh một câu thật bình tĩnh:
- Lần đầu chúng mình gặp nhau ở bậc thêm tam cấp, anh đã lên kế hoạch từ trước rồi, phải không?
- Phải, trước khi xuất hiện, anh đã quan sát em rất lâu. Biết em thường ngồi đó ngẩn ngơ một mình, hoặc đợi Nhã Lâm.
- Những gì anh từng nói với em, và cả những gì anh từng làm, đều theo kế hoạch, đúng không?
- Thoạt đầu thì như vậy, nhưng dần dà, chính anh cũng không biết là thật hay giả nữa. Còn một việc nữa, ngay lúc này đây, anh có thể khẳng định, anh thực lòng yêu em.
- Yêu…
Phương Nghiên thì thào nhẩm lại lời anh. Nỗi thất vọng bủa vây, vậy mà nụ cười vẫn ứa trên gương mặt đau đớn ê chề. Cứ cười để rồi nước mắt thoảng thốt tuôn rơi. Cô hỏi:
- Anh và Duyệt Nhiên nhìn em và Giang Đào sắm vai những người xa lạ, hẳn phải thấy buồn cười lắm hả?
Tô Nguyên Khải nhìn cô, không nén được tiếng thở dài rất khẽ. Anh lắc đầu, vẻ đờ đẫn một hồi, đoạn nhả từng chữ:
- Không, không buồn cười chút nào. Anh chỉ thấy trong dạ bâng khuâng, bởi tình yêu đích thực lại phải giấu kín như bưng.
Không rõ phục vụ nhà hàng đã lủi đi đâu, chùm đèn pha lê treo lơ lửng trên trần lung linh phản chiếu ánh sáng. Ánh đèn trùm lên mọi vật, tưởng chừng chỉ là ảo ảnh. Phương Nghiên ngỡ ngàng nghĩ thầm, à, vậy ra những thứ không giống thật ấy vốn là giả ư.
- Vì sao bây giờ anh lại thú nhận tất cả với em?
- Anh cũng không biết vì sao mình lại muốn thú thực với em. Có thể, dáng vẻ dợm đeo nhẫn khi nãy của em, cái vẻ trầm tĩnh ấy khiến anh sượng sùng. Anh nghĩ mình phải thú nhận toàn bộ sự thật với em, cứ coi như mình làm việc đó là vì bản thân. Duyệt Nhiên từng hỏi, rốt cuộc em có gì hay ho mà khiến Giang Đào nặng tình đến vậy, lại khiến anh say đắm nhường này. Thực ra, thi thoảng anh cũng tự hỏi mình câu đó. Người con gái như em, chỉ thuộc mức xinh xắn mà thôi, từng sống trong giàu có xa hoa, tính khí ngông nghênh, nhưng được cái lương thiện. Khi trở nên bần cùng, con người bỗng chốc trở nên chí khí, cự tuyệt lời giúp đỡ của anh, tự mình mở cửa hàng bán quần áo trên mạng với bạn, thậm chí còn thành công rực rỡ. Đôi khi rất thông minh, nhưng thi thoảng lại khá ngờ nghệch. Rốt cuộc, cô ấy có mặt nào đẹp, đến chính anh cũng không rõ. Kể từ lúc tán tỉnh em, anh đã biết, lần này mình chơi quá liều, cuối cùng lại đánh mất chính mình.
Một lần nữa, anh đẩy chiếc nhẫn tới trước mặt cô, đoạ