
Tác giả: Li Gia Tặc Nương
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 134960
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/960 lượt.
hông nhìn thấy,nếu không, cô nhất định phải chết.
Gặp trưởng bối
“ A, đại BOSS, sao tự nhiên người lại làm thế? “ Hà Thụy Văn đẩy cửa ban công, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn Lục Cẩm cười nói.
Lục Cẩm quét mắt một cái, khóe miệng hơi nhếch tạo nụ cười, nói: “ Cô đi tìm mấy kẻ dở hơi để tán phét rồi.”
“ Kẻ dở hơi?” Hà Thụy Văn chớp chớp mí mắt, hỏi: “ Là mấy đồng nghiệp nữ ngày trước có phải không?”
Lục Cẩm gật đầu, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “ Nhưng đối với cô ấy mà nói, họ là những chị em ruột thịt.”
“ Thôi, thôi, Vũ Vũ, em nói thật xem, làm gì mà quay về đây?” Trịnh Phi Diễm đứng lên, thoáng chốc đã đứng trước mặt, nhìn chằm chằm vào mắt cô xem xét, nhẹ giọng nói: “ Không phải là cãi nhau với Lục Cẩm rồi chạy về đây đấy chứ? Làm sao lại thành kẻ vô dụng như vậy? “
“ Em…”
“ Bẩm lão đại, xưa nay Vũ Vũ vẫn luôn là một kẻ nhát gan, yếu đuối.” Trương Mẫn nói.
“ Lão đại ah, em cũng nghĩ như vậy đấy.” Lâm Gia Lệ tạt gió theo mưa nói.
“…” Thôi, quên đi, cô quyết định không cùng mấy chị em tốt kia so đo, sau đó bổ nhào vào lòng của Trịnh Phi Diễm lão đại, thủ thỉ nói: “Chị, em rất nhớ mọi người.”
“ Gì? Buồn nôn quá. Lâm Gia Lệ, chúng ta cũng nhanh đến ôm một cái nào.”
Trương Mẫn nói xong, vươn tay ra, bổ nhào vào trong lòng của Lâm Gia Lệ.
Lâm Gia Lệ lập tức tránh qua một bên, nhìn Trương Mẫn với ánh mắt chán ghét: “Chết tiệt, ai nói muốn ôm cậu vậy.”
“Ha ha” Trịnh Phi Diễm vươn tay ra, hơi dùng lực, xoa đầu cô, nói: “ Thì ra là thế, hiện tại, cuối cùng cũng biết chị tốt rồi sao?”
“ Biết, vẫn luôn biết mà.” Cô ra sức dùng lực mà gật gật đầu.
“ Thật sao, chị sởn gai ốc hết rồi nè”, Trịnh Diễm Phi dùng lực mạnh đẩy cô ra, đem tay đặt nên trán cô sờ một chút, nói: “Vẫn bình thường mà. Àh, mà bạn trai em đâu?”
“ Ở trong công ty ý, anh ấy nói lúc đi làm, em có thể đi chơi đâu tùy ý.”
“ Tốt như vậy?” Trong mắt Trịnh Phi Diễm hiện nên một tia kinh ngạc, sau đó nghiến răng oán hận nói ( cái này gọi là GATO đấy bà con ạ,hihi): “Tại sao bạn trai chị lại không đối xử với chị như vậy nhỉ? Không được, tối nay chị phải thẳng thắn đề nghị với anh ta mới được.”
“ Sang bên kia, em cảm thấy thế nào?” Lâm Gia Lệ đi đến bên cạnh, nhìn cô hỏi.
“ À…” Cô nghĩ, nếu không tính đến chuyện hắn hay động tay, động chân ở nơi công cộng, còn lại thì yêu nghiệt đối với cô rất tốt, vì thế cô gật gật đầu, nói: “Tốt ạ.”
Ai ngờ, vừa nói xong, cô đã bị Trương Mẫn nện cho một phát vào đầu, cô vội ôm lấy chỗ đau, vẻ mặt ai oán nhìn, hỏi: “Sao lại đánh em?”
“ Lâm Gia Lệ không hỏi ngươi vấn đề đấy.” Trương Mẫn đem ánh mắt tỏa sáng nhìn cô.
Nhìn Trương Mẫn lộ vẻ mặt khinh thường, phút chốc cô đã hiểu ra vấn đề, xác định lại vấn đề mọi người muốn hỏi, cô vội mở miệng chuyển đề tài, nhưng điện thoại bỗng réo.
Rút điện thoại ra, trên màn hình hiện chữ Yêu nghiệt
“Chuyện gì?” Cô liếc đám cầm thú đang nhìn cô chằm chằm, tất nhiên vừa rồi, các chị ấy cũng thấy màn hình điện thoại ghi Lục Cẩm, trong lòng cô không khỏi có chút nóng vội, nuốt nuốt nước miếng hỏi.
“ Ở bệnh viện?” Giọng nói truyền cảm của Lục Cẩm truyền đến
“ Ừ” thật ra cô muốn tránh đi chỗ khác nghe điện thoại, nhưng khi nhìn thấy Trịnh Phi Diễm lão đại mỉm cười bí ẩn, cô lập tức xóa bỏ ngay dự định này.
“ Anh đang ở trước cửa bệnh viện, em đi ra đây một chút.” Lục Cẩm nói
“ Vâng”. Tuy rằng rất muốn hỏi tại sao Lục Cẩm lại tới bệnh viện này, nhưng mệnh lệnh của yêu nghiệt không thể không tuân theo, vì thế cô cúp điện thoại, nhìn đám cầm thú trước mặt nói: “ Các chị, em muốn đi ra ngoài, Lục Cẩm đến đây rồi.”
“ Vũ Vũ”. Trịnh Phi Diễm đặt hai cánh tay lên vai cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô xem xét.
“Vâng”. Cô có chút khó hiểu, chẳng nhẽ lão đại lại không đồng ý cho cô đi sao?
“ Nhanh như vậy đã quan hệ rồi sao?”. Trịnh Phi Diễm trong chớp nhoáng ánh mắt đã trở nên sáng long lanh, vẻ mặt kì quái nhìn cô.
Có em nơi này mới là nhà (+).
Vì thế, cô bị yêu nghiệt một đường rẽ trái rẽ phải liền quẹo vào một con đường lớn… Lối kiến trúc theo kiểu cổ đại sao? ! Thỉnh tha thứ cô phải dùng này từ đến hình dung, bởi vì cô hiện tại nhìn đến chỗ này kiến trúc rất giống cổ đại.
Cô lập tức quay đầu nhìn yêu nghiệt hỏi: “Đây là đâu vậy?”
“Đương nhiên là nhà anh.” Lục Cẩm chậm rãi đem xe chạy vào biệt thự kiến trúc cổ đại.
Cô xem cạnh cửa bọn lính cung kính hướng bên này cúi chào, nhất thời vẻ mặt không thể tin nổi nhìn yêu nghiệt nói: “Vì sao biệt thự kiến trúc cổ đại của anh lại có vài binh lính đứng ở ngoài cửa canh gác ?”
“Anh dẫn em đi xem phòng, ” Lục Cẩm dắt tay của cô, ngón tay thon dài nhẹ búng cái trán của cô một chút, nói: “Cam đoan sắp tới sẽ làm cho em chói mắt.”
“Thật vậy chăng?” Cô nhất thời nổi lên hứng thú, nhưng mà nếu yêu nghiệt đã nói như vậy, vậy khẳng định là thật.
Lục Cẩm đem cô đến một căn phòng đóng cửa, sau đó