
Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao?
Tác giả: Li Gia Tặc Nương
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 134950
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/950 lượt.
Hướng Văn nhún nhún vai, đứng nhìn cô, khóe miệng gợi cảm chậm rãi phun ra, “Chị, chị có biết em nghĩ rất nhiều về chị không?”
Nhìn đến bộ dạng này của em trai, cô nháy mắt nhớ tới sinh nhật cô ngày đó tại toilet nữ gặp được chuyện của hắn, ví thế cô liền lui ra phía sau vài bước. Sau đó vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn nói: “Em trai, tôi hiện tại đã kết hôn cùng Lục Cẩm, không cần nói với tôi những lời này. Còn chuyện lần trước ở toilet nữ, tôi hy vọng không có lần thứ hai.”
“Chị, em thật sự rất nhớ chị!” Không nghĩ tới Hướng Văn không chút nghe lời cô nói, ngược lại càng thêm thâm tình nhìn cô. Vi thế, cô đề phòng càng cao, trong lòng âm thâm cầu nguyện yêu nghiệt mau tới đây cứu cô. Bằng không cô sẽ biến thành thịt bỏ bị nhận sâm!
Di… Không đúng hay không! cô nhìn Hướng Văn, nội tâm đáng khinh cười, sau đó hỏi: “Em trai, chuyện lần trước của cậu bị tôi bắt’ gặp nha.”
“Chuyện lần trước?” Hướng Văn sửng sốt, hiển nhiên không biết cô tại sao lại nói như vậy.
“Tôi nhìn thấy nam nhận của cậu.” cô cười hắc hắc, thât tốt vì cô còn nhớ chuyện này, thiếu chút nữa bị em trai siêu cấp lừa gạt, “Nam nhận của cậu khí chất hơn người, không biết các người ai là công ai là thụ đây?”
Không nghĩ tới, Hướng Văn sau khi nghe được bật cười, bất đắc dĩ nhìn cô hỏi: “Nam nhận của tôi? Chị à, em là nam nhân, em làm sao có thể có nam nhận được chứ?”
“Làm trò!” Em trai giờ phút này mà còn giải thích, giải thích cũng tương đương che giấu, vì thế cô hào phóng đối em trai nói: “Em trai, chị đây sẽ không nói chuyện của các ngươi cho ai biết. Tuy rằng nói nam nhận cùng nam nhận trong tình yêu trên thế giới này rất ít gặp, nhưng là sinh ra chính là sinh ra, ai cũng trốn tránh tránh không được.”
“Chị, em thật sự không biết tại sao chị lại nói cái gì đó, cái gì nam nhân?” Hướng Văn bị cô nói không hiểu ra, chau mày.
Ai, xem ra em trai là tính đánh chết cũng không chịu thừa nhận, nếu như vậy, cô đây sẽ kể lại một chút, xem hắn có chịu thừa nhận hay không. hừ, “Em trai a, cụ thể ngày nào tôi cũng không nhớ rố, dù sao ngày đó tôi từ trong siêu thị đi ra, liền nhìn thấy cậu trong tay cầm hòm nhẫn đứng chờ ai đó, sau đó ông nôị cậu đem cậu đi, lại có một vị nam nhận khác đứng ở chỗ cậu vừa đứng lúc nãy. Cho nên thôi… Hắc hắc…”
Ai ngờ , Hướng Văn trên mặt lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, nhìn cô nói: “Chị à, chị thật sự thực đáng yêu, chuyện hôm đó không ngờ lại có thể bị chị nghĩ vặn vẹo thành như vậy.”
“Vặn vẹo sao!” cô bĩu môi, vẻ mặt không tin, dù sao cô tin tưởng cô nhìn thấy.
“Chị, ngày hôm đó là em đang đợi chị a!” Hướng Văn tựa hồ là nhìn ra trong lòng cô không tin, liền giải thích nói.
“Chờ tôi?” Cô đây liền càng thêm không tin, nếu là chờ cô, đứng ở nơi đó chờ cô làm
Gì.
“Hôm đó em đã nhắn tin cho chị, sau đó tại nơi đó luôn luôn chờ chị, không nghĩ tới chị không tới, ông nội của em lại đi đến đấy.” Hướng Văn nói tới đây, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, thậm chỉ có chút nghiến răng nghiến lợi, “Chờ khi ern cố gắng mọi cách, ông nôi. Rốt cục cũng đồng ý cho em thay đổi tình yêu của mình, không nghĩ tới chị đột nhiên cùng Lục Cẩm kết hôn!”
“Tin nhắn!” cô liền nhớ lại, hình như lúc đó cô không nhận được tin nhắn nào nha? Nhưng mà xem em trai biểu tình, không giống như là đang nói dối. Nhưng, cô trừng mắt nhìn hắn, “Nhưng cái này cũng không thể trở thành lý do để câu bắt cóc tôi!”
“Em không có bắt cóc chị, em chỉ là muốn nhìn thấy chị, muốn gặp mặt chị,” Hướng Văn biểu tình thập phần vô tội, bắt đầu từng bước một hướng cô bên này đi tới, “Chị à, đứng xa lánh em như vậy được không?”
Nhìn đến em trai bắt đầu hướng cô tới gần, cô liền lui về phía sau. Đùa giỡn cái gì , không rời xa ngươi như vậy, cô đây không phải biến thành chân chính thịt bò khiến ngươi xârn lược sao? Hơn nữa, cô xem em trai biểu tình vô tội oán hận nói: “Em trai, cậu làm sao cho người đem tôi bắt đến nơi đây, như thế này không gọi bắt cóc thì gọi là gì? Chẳng lẽ gọi đến gặp cậu sao? Cậu có biết hay không tôi đều bị câu hù chết!”
“Làm cho chị sở hãi em cảm thấy thực thật có lỗi.” Hướng Văn ngữ khí mang theo một tia xin lỗi, sau đó vẻ mặt còn nhìn cô thật sự nói: “Nhưng là,… chị à, em là thật sự thật sự rất thích chị, không rời bỏ em được không?”
Nghe được em trai nói như vậy, cô nhất thời không nói đươg gi, lắc lắc đầu bất đắc dĩ nhìn hắn nói: “Em trai, cậu còn muốn tôi nói bao nhiều nưâ, tôi đã kẽt hôn, cho dù không kẽt hôn, tôi cũng sẽ không thích của cậu.”
Trên mặt Hướng Văn mang theo nhu tình, nhẹ giọng nói, “Kẽt hôn có thể bỏ, cảm tình cũng có thể chậm rãi bôi dưỡng, em không vội, em có thể chờ chị.”
Khóe miệng cô co giật, quyết định không hê cùng em trai dây dưa vãn đề này, cô xem chung quanh liếc mắt một cái, sau đó nhìn em trai nói: “Em trai, cậu hãy nhanh thả tôi trở về đi, đừng để khi yêu nghiệt đến đây, sẽ không tốt đâu.”
“Nga?” Hướng Văn nghe vậy, dừng lại, bên miệng lộ ra một tia thần bí mỉm cười, nhìn cô chậm rãi nói: “Hắn sẽ tìm không thấy chị.”
“Hả?” Cô đứng ở chỗ này, có chút khó hiể