
Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch
Tác giả: Đậu Toa
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134484
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/484 lượt.
g toát mồ hôi, cho rằng cấp trên đang nghĩ ngợi tìm cách nào công bố tin xấu với họ.
“Bạn học cũ, tổng giám đốc à, bây giờ là giờ làm việc, có việc thì là lẽ đương nhiên, có ngươi giống như chiếc xe chạy lâu ngày không đem sửa chữa thì liền trở nên bất thường sao?”
“Rồi sao?”- Trì Hải Bình cắt ngang trực tiếp đi vào trọng điểm, tránh để hắn tiếp tục nói chuyện ngoài lề phí thời gian.
“Cho nên, ngươi hôm nay không phải muốn xem đề án đầu tư của quý mới cùng báo cáo tiến độ thực hiện phương án sao? MỘt đám người chúng ta đứng ở đó chờ ngươi, còn ngươi thì ngẩn ra cả nửa ngày, có xoay người lại ngươi cũng lười, ta đành phải kêu những khác trở về trước”- Trần CHí Minh khoát tay áo, vẻ mặt khó chịu.
Lời nói này trách hắn lơ đễnh, Trì Hải Bình quay về chỗ ngồi cầm lấy đống văn kiện hắn vừa vứt xuống nhìn qua: “Có thể gọi những người khác vào để báo cáo”- Ngụ ý chính là muốn Trần Chí Minh ngậm miệng lại.
Đong đưa ngón tay, Trần Chí Minh chậc chậc vài tiếng, tỏ vẻ hắn cũng chẳng có ý tốt mà đi gọi lại. “Thân là cấp dưới, cũng là bạn bè, ta phải có nghĩa vụ quan tâm thật nhiều xem tổng giám đốc cũng là bằng hữu này đây gặp phải chuyện gì mà ở giờ làm việc lại ngẩn ra như thế”
Trì hải Bình không nói lời nào, nguyên tắc cao nhất của hắn là một khi đã chuyên chú coi công văn thì sẽ không để lộ ra bất cứ tin tức gì.
Không nói Vậy hắn tiếp tục đoán!
“Vậy để ta đoán xem chuyện nay có liên quan đến việc dạo gần đây ngươi tan tầm rất đúng giờ”
Ngón tay của Trì Hải Bình trên văn kiện khẽ run, tuy lập tức khôi phục lại bình thường như chỉ điểm nhỏ này Trần Chí Minh đã chú ý tới.
“Đi làm thì ngẩn người, tan tầm thì đúng giờ, sau đó nét mặt còn từ cong trở nên dịu hơn, không phải cùng nữ nhân quan hệ chứ?”
Văn kiện ở trên tay Trì Hải Bình rơi xuống, đôi môi nhếch lên trừng mắt nhìn hắn, cũng ý nói hắn đã đoán đúng.
Hay Hay!! Đáp án chính xác đã có, quả nhiên là có người gặp thần tình ái nên khó trách xảy ra nhiều chuyện lạ như thế.
“Ta đoán đúng rồi!”- Trần Chí Minh vẻ mặt tung tăng như chim sẻ, vội vàng truy vấn. “Là ai? Là ai? Là quản lí lạnh lùng của công ty quảng cáo lần trước hay là biên tập viên của tạp chí qua sưu tầm tin tức hay là vị trợ lý thẹn thùng kia.”
“Không phải!! Đừng có đoán tầm bậy”- Những nữ nhân kia hắn đã sớm quên, hiện tại trong đầu hắn trừ Tiểu Vũ những nữ nhân khác chỉ là cái bóng mơ hồ.
Cũng không phải? Không phải hắn muốn nói, Trì Hải Bình – con người này bình thường không thích ra ngoài, ngoại viện giao tiếp công việc, Trì Hải Bình đâu còn quen nữ nhân nào nữa.
“Nếu như những người kia không phải… vậy tự ngươi nói xem”- Trần Chí Minh tự nhiên ngồi trên bàn làm việc, môt tay uy hiếp ngăn Trì Hải Bình đang ngay ngắn chăm chú nhìn văn kiện.
Tóm lại hắn hôm nay nhất định phải điều tra ra tin tức!
Trên gương mặt lãnh đạm của Trì Hải Bình ẩn chứa cơn giận, nhưng Trần Chí Minh cũng dùng ánh mắt kiêu ngạo nói rõ không sợ, sau mấy phút tranh đấu, hắn cuối cùng chỉ thở dài khẩu khí khuất phục: “Ngươi muốn biết cái gì?”
“Đầu tiên là tên, để cho ta biết nữ nhân nào có thể khiến Trì tổng giám đốc mở cửa trái tim sau nhiều năm đơn độcnhư thế…”- Vừa nói Trần Chí Minh vừa lấy cuốn sổ tay tính viết bút ký.
“Hiền Vũ Tây”- Nhắc tới tên, trên gương mặt bình lặng không có chút sóng của Trì Hải Bình khẽ rung động nhu tình.
CHỉ là một cái tên, nhưng những chữ kia như dính mật ngọt hòa tan vào miệng, ngọt vào tận trong lòng.
“Nghe rất Quỳnh Dao, cũng không phải dân chợ búa cải bắp, không tệ lắm”- Trần CHí Minh nghe xong rồi viết xuống. “Làm việc ở đâu”
“Học viện Thanh phong —–“
“A? Là cô giáo sao, không sao, tương lai có thể là bà chủ có đầy đủ tiêu chuẩn của gia đình”- Trần CHí Minh chỉ nghe nửa câu trước, tự động kết luận.
“Không, cô ấy không phải cô giáo, cô ấy…”
“Không phải cô giáo? Thì là nhân viên hành chính! Cũng không tồi” Trần Chí Minh bôi hai chữ cô giáo tự động đổi thành hai chữ hành chính.
Bị kẻ nào đó không ngừng cắt ngang lời, trên mặt Trì Hải Bình nhịn không được run rẩy: “Cũng không phải”
“Cũng không phải”- Lần này Trần Chí Minh cau mày. “Chẳng lẽ là hiệu trưởng?”
Hiện tại có hiệu trưởng trẻ như thế sao?
Trì Hải Bình lắc đầu: “Cô ấy vẫn còn đang đi học, là học sinh của học viện Thanh Phong”
Học …….sinh??!!!!
Sau khi nghe câu trả lời kinh dị nhất từ miệng Trì Hải Bình, Trần Chí Minh kinh ngạc đánh rơi cả sổ tay, đôi mắt to trừng trừng nhìn hắn, miệng mở to, sau nửa ngày nói không nên lời.
“Ngươi nói bạn gái ngươi là học sinh cao trung sao?”- Ông trời!! Hắn hiện tại không phải nghe nhầm thì là nằm mộng!! Trần Chí Minh trong lòng thầm nghĩ.
“Ừ!”
“Trì Hải Bình, ngươi biết ngươi làm gì không?”- Trần Chí Minh nhảy khỏi bàn đảo xung quanh. “MỘt học sinh trung học… trời ạ!! Một nữ sinh cấp 3 đầy sức sống, ngươi bây giờ bây giờ đang thực hiện giấc mộng nam nhân à.. Khoan!! Không đúng, ngươi là đang giết hại mầm non quốc gia mới đúng.
“Ừ”- Trì Hải Bình không phủ nhân hắn ngay từ đầu cũng nghĩ như thế, nhưng ha