Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Người Tĩnh Lặng

Yêu Người Tĩnh Lặng

Tác giả: Đậu Toa

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134485

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/485 lượt.

m chứ”- Tuy vẻ bề ngoài cười nhưng lòng không cười, nàng lần đầu tiên ở trước mặt hắn phát huy khả năng mồm mép khéo léo đầy ác độc của mình.
“Đừng làm càn nữa..”- Hắn bật cười đứng lên, muốn kéo nàng vào ngực nhưng chỉ bổ nhào một cái. “Tiểu Vũ?”
“EM có sao”- Nàng làm ra vẻ kinh ngạc. “Có sao? Hẳn là không!’”- Làm càn đối với nàng đó là đẳng cấp thấp, nàng khinh thường việc đó, nhiều lắm chỉ có thể nối giận chút ít mà thôi.
Nàng không làm càn, chỉ như một đứa bé không có được thứ mình cần liền biểu tình. Trong đầu Trì Hải Bình thầm nghĩ.
“Đừng làm rộn nữa”- Hắn ôm chặt nàng kiên nhẫn dụ cỗ tiểu nữ hài trước mắt..Không, nên nói là tiểu nữ nhân.
“Trì đại thúc, Trì Hải Bình tiên sinh, em không có làm loạn!! MUốn em lặp lại từ này mấy lần nữa”- Không chống cực lại hành động ôn nhu của hắn, nhưng cảm giác như đang dỗ dành một đứa trẻ làm nàng nhịn không được kháng nghị.
“Anh không muốn”
“Nói hay không? Chỉ một vài vấn đề, vấn đề nào anh cũng đáp trả bình thường, nói hai chữ bình thường tùy tiện trả lời”- MUốn nói qua loa… thì nàng hỏi làm gì.
Hắn im lặng.
Yên lặng hồi lâu, Hiền Vũ Tây nhanh cho là hắn không có y’ định mở miệng, nhưng ngay sau đó hắn chậm rãi nói.
“Công việc của anh rất nhàm chán, em thật muốn biết sao?”
“TRên cơ bản em đối với nội dung công việc của anh không có hứng thú, nhưng anh luôn tỏ ra thần bí, anh làm em khiến anh tin rằng anh giống như tội phạm cướp ngân hàng bị truy nã”
Nàng một phen chọc cười hắn: “Không!! Anh dám đảm bảo trên bất cứ trang báo xã hội nào cũng không có ảnh chụp của anh”- Bởi vì hắn chỉ xuất hiện rất ít lần trong các cuộc họp tài chính kinh tế.
“A. cho nên?”
“Cho nên như vậy có thể tính là trả lời được không?”- Hắn hy vọng có thể nói cho qua, nhưng người tính không bằng trời tính.
“Anh cảm thấy thế nào? Đại thúc —–“- Hiền Vũ Tây tận lực kéo dài những âm cuối, biểu hiện của nàng cho thấy câu trả lời là không được.
“Anh làm công tác hành chính”- Hắn thừa nhận.
“Hành chính có rất nhiều phương diện, anh thuộc loại nào”- Nàng nắm chặt lấy ngón tay. “Có thể là quét nhà cầu, bảo vệ, nhân viên bán hàng, hoặc trưởng phòng”
“So với những thứ em về đưa ra thì cao hơn một chút”- Giọng nói của hắn đầy bảo thủ.
“Ah”
Nàng đơn giản đáp, ngược lại làm Trì Hải Bình cảm thấy nghi hoặc
“Anh còn tưởng rằng em sẽ tiếp tục truy vấn”- Ít nhất nàng không truy vấn đến chân tướng cuối cùng khiến hắn cảm thấy kì lạ.
“Em rất muốn”- Nàng liếc hắn- “NHưng nghĩ lại, hỏi hay không cũng chẳng có nghĩa gì quá lớn lao, cho nên kết thúc thôi”
Chức vị cao cấp đối với nàng không có ý nghĩa lớn lao, nó chẳng qua chỉ là đại diện cho địa vị tiền bạc quyền lực mà thôi.
Những điều không quan trọng thì tự nhiên nàng cũng không để trong lòng.
Không có ý nghĩa gì phải không? Trì Hải bÌnh trong lòng chậm rãi nuốt vào những lời này, ngực nhói lên nỗi đau nhàn nhạt. Nếu như mỗi người đều thấy như thế thì tốt, tối thiểu hắn còn có thể đối với con người ngày càng hy vọng nhiều hơn, nhưng hiện tại không giống thế.
Tiền tại, quyền lực, địa vị vì những thứ này, hắn đã có quá nhiều nên không cần nữa, cũng minh bạch rất nhiều chuyện nên không muốn nhìn thấy nữa.
Những sự thật kia, đã khiến hắn từ sự tín nhiệm đến nhanh chóng phá hủy không còn gì cả. Hắn thở dài, như có như không nói. “Nếu như… nếu như sớm hơn dù chỉ một chút… gặp em sớm hơn… vậy đã rất tốt…”
Lời của hắn rất nhẹ, nhưng Hiền Vũ Tây vẫn nghe thấy.
Nàng bắt lấy tay hắn, cảm giác được hơi ấm của cả hai. “Không có sớm hay muộn, ít nhất hiện giờ chúng ta đang ở cùng nhau, không phải sao?”
Nếu gặp sớm hơn… nàng cũng không giống như bây giờ, hắn cũng không phải, như vậy cho dù gặp cũng không có đơm hoa được.
Gặp gỡ cũng thấn có thời điểm, đó mới là sự bắt đầu tốt, kết thúc những chuyện quán khứ.
Trong phòng tắm không khí ấm áp vây lấy hai người, Nhưng Hiền Vũ Tây cũng không dùng nhữ lời nói ác độc hết lần đến lần khác truy vấn hắn nữa.
“Hơn nữa nếu như gặp nhau quá sớm như lời anh nói… anh bây giờ sẽ trở thành tội phạm xâm phạm trẻ vị thành niên a”
Trì Hải Bình cũng không nói gì cả.






Ngân hàng Trung Trành đứng vững trên thương trường bao nhiêu năm, trụ sở là một tòa cao ốc với kiến trúc cổ đặc biệt, quan trọng hơn ngân hàng này đã lưu truyền qua hai đời người. Ngoại trừ kiến trúc bên ngoài của ngân hàng, thì cao nhân đứng phía sau có đôi mắt đầu tư chuẩn xác cùng thái độ làm việc khiến người khác ngưỡng mộ.
Văn phòng của hắn tọa lạc trên tầng cao nhất, có thể dễ dàng quan sát đám người tầm thường dưới mặt đất.
Trì Hải Bình đứng sát ngay cửa sổ văn phòng lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, cấp dưới của mình đang chờ báo cáo coi như không thấy gì
Hiện tại chắc nàng đang ở trong tiết học? Không biết vẻ mặt hiện tại của nàng là ưu nhã nghe lão sư đang giảng bài, hay cũng như hắn… nhớ nhung?
Trì Hải Bình chìm vào suy nghĩ của bản thân, đắng sau lưng là đám cấp dưới đang xếp hàng mỗi người không ngừn