
Tác giả: Đậu Toa
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134486
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/486 lượt.
i người phát triểu quá nhanh, làm hắn không kịp kháng cự, đã nàng vây lấy không thể thoát ra, hôm nay chỉ có thể nói rằng nàng là nữ nhân chân chính của hắn.
Dù sao nàng cũng chẳng giống một mầm non tí nào, dáng vẻ thướt tha cùng những đường cong mềm mại như thế.
“Trời ạ, một nữ sinh cấp 3 thanh tân cùng một chuyên gia đầu tư ngân hàng, dù có ghép lại cũng không hợp”- Trần Chí Minh tiếp tục khóc thét lên.
“Đợi chút Đây có phải là do một lần quá đà từ đó chu cấp bao nuôi chứ?”- Suy nghĩ phiến diện, Trần Chí Minh liên tưởng đến tình huống thực tế phù hợp nhất
“Không phải”- Trì Hải Bình khẳng định phủ nhận.
“Chẳng lã nữ sinh đó không cầm tiền của ngươi, không muốn ngươi mời nàng ăn cơm?”- Trần Chí Minh thúc ép hỏi.
“Ta có cho cô ấy tiền, cũng có mời ăn cơm, nhưng mà…”
“Ngươi xem đi!! Ta biết ngay ngươi bị lừa mà”- Trần Chí Minh vẻ mặt như không chấp nhận được.
Trì Hải Bình lần đầu tiên phải dùng sức quát bảo Trần Chí Minh ngưng lại như con gà mái phát điên giọng nói high-deciben. “Ta có đưa cho cô ấy thẻ, nhưng đều dùng để mua nhữn thứ cần thiết, mời cơm cũng là ta mở miệng, cô ấy chưa bao giờ đòi bất cứ thứ gì, cô ấy không tệ như ngươi nghĩ đâu, Tiểu Vũ là một nữ hài rất tốt.
Tốt đến mức làm cho hắn có cảm giác như mình được ban một đặc ân rất lớn lao.
“Ta biết ngươi đã bị váng đầu, thân là cấp dưới cũng là bạn bè nhiều năm, ta không thể để ngươi tiếp tục sai nữa. Như vậy đi!! Lần sau nhớ mang cô bạn gái nhỏ của ngươi ăn một bữa cơm, ta giúp ngươi vạch trần diện mạo thật của cô ta”
“Ta nói rồi không có gì để vạch trần cả”- Trì Hải Bình cau mày, không cho đó là chủ ý hay.
“Tóm lại trước hết cứ như vậy”- Trần Chí Minh nghe không vào những lời hắn nói, phối hợp quyết định án: “Lần sau hẹn, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, để ta nhìn thật kỹ xem tiểu nữ sinh đó dùng những lời nói xảo biện thế nào mà lừa được ngươi–!”
“Quản Lý trần đủ rồi, ta nghĩ chúng ta nên để những người khác vào để thảo luận bản dự án đầu tư”- Trì Hải Bình dùng công sự cắt ngang lời hắn chuyển sang chủ đề khác.
“Vâng, tổng giám đốc”- Trần Chí Minh khôi phục bộ dạng đứng đắn, chuẩn bị mở cửa ra ngoài.
Lúc mở cửa, Trần Chí Minh đột nhiên quay lại, dùng giọng nói nhiêm túc: “Đừng quên hẹn bạn gái yêu tiền của ngươi đi ăn cơm”
Cho nên ngày mai, anh muốn em cùng bạn anh ra ngoài ăn cơm?”- Hiền Vũ Tây uốn người trên ghế salon, miễn cưỡng nằm trong lòng Trì Hải Bình, giọng nói lười biếng.
Ở trong căn hộ nhỏ của Hiền Vũ Tây, đã không còn quạnh quẽ như lần đầu tiên Trì Hải Bình đến. Căn phòng khách trống rỗng mua thêm một bộ sô pha, bên cạnh là giá sách đựng vài cuốn tạp chí du lịch hai người thích xem, ra cửa hàng mua một số đĩa kịch buổi tối hai người cùng nhau giết thời gian.
Trong căn phòng, giường đơn cũng đôi thành giường đôi cho hai người, tủ quần áo cũng bự ra, ngoại trừ quần áo của Hiền Vũ Tây còn có vài bộ quần áo của Trì Hải Bình mấy ngày qua để lại.
“Ừ. Hắn muốn gặp em”- Trì Hải Bình do dự nói, tự động giảm bớt những ấn tượng cùng quan niệm sai lầm của Trần Chí Minh.
“Gặp em”- Nàng đâu phải là dị thú kỳ trân dị bảo!! Có gì đẹp đâu. “gặp em làm gì?”
“Ừ… nếu như em không muốn đi…thì chúng ta không đi”- Trì Hải Bình đối với vấn đế của nàng nói không nên lời, chỉ đưa một phương pháp giải quyết khác.
“Em cũng chưa nói không đi mà”- Hiền Vũ Tây bắt lấy tay hắn chậm rãi chơi đùa. “Có người muốn mời ăn cơm, em đương nhiên đáp ứng, chỉ la so với bữa tối miễn phí, em càng thích ở cùng một chỗ ăn cơm với anh.”
“Anh cũng vậy”- Trì Hải Bình rủ mắt xuống nhìn đôi mắt đáng yêu mờ ám của nàng, mang theo chút nhu tình nhỏ.
Từ quan hệ bạn bè cũng nhau ăn bữa sáng, tiến triển thân mật hơn chỉ sau đêm đó, hai người bắt đầu ở chung.
Tuy quy luật cuộc sống không có gì thay đổi, vẫn là đi học tan học, về nhà ăn cơm ngủ, nhưng hai người ở cùng một chỗ cảm giác không như xưa.
Buổi sáng hai người cùng ăn sau đó mới ra ngoài, nàng lên lớp, hắn về nhà thay đổi ít quần áo rồi đi làm, sau đó lúc tan việc, bọn họ lại hẹn nhau ở công viên, chậm rãi đi về nhà, hoặc đến siêu thị mua một ít đồ ăn cho bữa tối.
Bữa tối qua đi, hai người ngồi trên ghế salon tâm sự, chia sẻ những niềm vui hoặc cùng xem tạp chí, cuối cùng hai người nằm trên giường lớn ôm nhau ngủ.
Dù không có một chuyện tình rung động, hoặc tình cảm mãnh liệt đến mức khiến cuộc sống tươi đẹp, nhưng bọn họ đều cảm thấy rất tốt, làm cho cuộc sống tĩnh lặng trở nên giống như trông mơ.
“Sau khi cơm nước xong, chúng ta đi chơi đi?”- nàng bất ngờ đề nghị.
Đi chơi? Hai người quen biết tới giờ dường như chưa từng vượt qua bất kì kết giao thông thường nào.
“Ừ! Ngươi muốn đi đâu?”- với kinh nghiệm trước đây của Trì Hải Bình, hắn cố nghĩ ra vài danh cảnh. “Hay đi xem cảnh đê? Hay ăn bữa đêm?”
Nàng liếc hắn, có vẻ đối với mấy điều này không hứng thú. “Thật giả tạo, không đi được không?”
Nàng chính là người thành thị gốc, đối với thiên nhiên thật sự không hứng thú, so với việc lên núi cung cấp chất dinh dưỡng cho muỗi cùng hưởn