Tác giả: Tương Ái Tương Sát
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341651
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1651 lượt.
mắt gia tộc tiểu tiểu gì gì đó rồi, chính là hoài niệm bầu không khí trước kia của thế lực mới nhịn, bây giờ Lão An qua đây, quyết đoán đi theo Lão An, đỡ lại không biết hôm nào ông xã lại bị tiểu tiểu gì đoạt chạy mất.
【Thế lực 】 Vân Đạm Phong Khinh: Bà xã, anh đâu phải người như thế.
【Thế lực 】 Nhất Lũ Bạch Y: Đàn ông đều như nhau.
【Thế lực 】 Cư An Tư Vi: Đừng nói lung tung, ta hơi bị chung tình đấy.
“Ha ha. . .”
Tô Tiếu vốn đang chăm chú xem người thế lực tán gẫu, bỗng nghe tiếng cười của Trần Vi còn hơi ngẩn ra, cô quay đầu nhìn Trần Vi, chỉ thấy Trần Vi bĩu môi, “Hồi đó kết hôn chẳng phải vì nhiệm vụ và phần thưởng à, tôi vốn định tìm hắn ta kết hôn, bà xem, tôi là Vi Tiếu Hướng Noãn, hắn kêu Cư An Tư Vi, tên rất xứng, kết quả hắn từ chối tôi. Nói hắn có người hắn thích. . .” Trần Vi dừng một lát rồi nói tiếp: “Ngoài đời.”
“Đàn ông tốt!” Tô Tiếu cảm thán.
Trần Vi hừ một tiếng, sau đó tùy tiện nhún vai.
Kế tiếp Tô Tiếu chỉ kịp làm nhiệm vụ thường ngày, đã bị Trần Vi nhắc phải ra ngoài.
Hai người đã định thời gian là 8 giờ tối, mà giờ mới có 6 giờ 30, có phải hơi bị sớm quá không?
Nhưng Tô Tiếu vẫn theo lời thoát khỏi game, cô nhìn lướt qua quần áo trên người, sau đó do dự một lát mở tủ quần áo. Bây giờ là đầu thu, nhưng bởi hôm qua có mưa nhỏ, lá cây ngô đồng đã rụng đầy đất.
Trong vườn trường có rất nhiều cô gái mặc váy kèm tất đen, là một bức phong cảnh mỹ lệ của trường học.
Tô Tiếu lấy áo khoác mỏng và váy vải bông ra, thử lên người một cái, kết quả đổi lấy một tiếng thét the thé của Trần Vi, “Bà lại định mặc váy á!”
Sau khi qua cơn kinh ngạc, Trần Vi bắt đầu cười hề hề.
Tô Tiếu bị cô nàng cười tê hết cả da đầu, bỏ váy trở lại ngăn tủ, kết quả Trần Vi vọt tới, nhét váy trở lại tay cô, “Đừng, cứ mặc thế, bà xem tôi cũng mặc váy này.”
. . .
Hai người lăn qua lăn lại hơn một tiếng đồng hồ mới ra khỏi cửa, đi trên đường, TÔ Tiếu cứ cảm thấy không được tự nhiên, Cô thật nghĩ không ra, sao buổi tối ra ngoài ăn một bữa khuya thôi, mà cô như bị cửa kẹp đầu vậy, mặc ra như này không nói, còn để Trần Vi trang điểm cho một chút, chết tiệt còn sửa cả lông mi nữa chứ.
Tối om om như thế này thì cho ai xem đây?
Cô cực kỳ u sầu rồi.. .
Hai người đi ăn bữa tối, có thể gọi là hẹn hò. Dù cho không phải người yêu, cũng có nhiều khả năng đi riêng với nhau mà kích thích hooc môn sản sinh ra các loại tình tố.
Tỷ như là xấu hổ hoặc ái muội, đương nhiên, có nhiều lúc tiến triển cũng bắt đầu từ xấu hổ.
Ba người đi ăn tối, cũng có thể gọi là hẹn hò. Tuy rằng dôi ra một người, nhưng người đó trong tình huống thông thường chính là chất xúc tác cho tình yêu, có lẽ càng tiến triển mạnh hơn so với khi hai người, bởi đã thêm một người dổ dầu vào lửa, dù sao thì kẻ trong cuộc mê, người bàng quan thỉ tỉnh mà.
Còn mười mấy người đi ăn tối thì. .. .
Không có ánh mắt tỏa sáng, không có giữa trăm người tìm người nghìn độ, người lại đứng ở nơi leo lét ánh đèn.
Trần Vi một tay ôm sau váy rồi tự nhiên thong thả ngồi xuống, ngồi xuống rồi hai chân để nghiêng sang bên, nhìn có vẻ như đang quỳ.
Tô Tiếu thấy mình không có bản lĩnh như vậy, cô y theo hồ lô vẽ gáo* mà cũng không ngồi được. Đang lúc xoay sở không xong, thì có người ở cạnh kéo một cái ghế nhựa sang.
*Ý là học theo.
Trên mặt Phát Thanh Viên không có cảm xúc gì, thậm chí cả giọng nói cũng lạnh như băng, “Ngồi đây đi.”
Tô Tiếu cảm kích ngồi xuống, nhưng ghế dựa cao hơn ghế đẩu, với lại chiếm rất nhiều diện tích, giờ chỉ có mình nàng ngồi như thế, nhìn không khớp cực kỳ.
Cô đặt hai tay lên đầu gối, tuy trời đã sang thu rồi, nhưng trong lòng bàn tay vẫn đổ mồ hôi, đầu cũng hơi cúi xuống, xấu hổ đến mức chẳng biết nói gì.
Có người nói học tỷ Tô trông chẳng giống sinh viên năm ba tí nào, Trần Vi lập tức nói, “Vậy chị nhìn giống à?”
Tô Tiếu không nói năng gì, kết quả Trần Vi thò tay sang véo má cô một cái, “Cô nương này người gầy còm, nhưng có khuôn mặt trái xoan, thêm một đôi mắt to tròn lung linh, cực kỳ lừa tình nha. Lần trước mang nàng này đi xin tài trợ, quản lý ở đó còn hỏi có phải cô nàng vừa vào học, bị ma cũ tôi đây kéo đi vận động không.”
Trần Vi véo mà Tô Tiếu thêm vài lần, sau đó còn khiêu khích nâng cằm cô lên. Tô Tiếu giật giật miệng, rồi lạnh mặt đẩy tay bạn ra.
“Đừng lạnh lùng thế mà.” Trần Vi cười quyến rũ vạn phần.
Tô Tiếu trừng cô nàng một cái, “Đừng phong trần thế mà.”
Trần Vi: “. . .”
Nhóm người xung quanh đều ồ lên cười, chỉ có một mình Gấu bự càu nhàu, “Sao có thể dùng từ phong trần chứ, sao lại. . .”
Có lẽ vì mở đầu bằng một chuyện bêu xấu, chủ đề về sau đều quay xung quanh chuyện xấu hổ của mọi người.
Gấu bự nói năm thứ nhất bọn họ có quay một bộ điện ảnh nhỏ, kể về cuộc thi thiết kế sáng nghiệp của trường, được lưu truyền khá rộng, lúc đó có một nhân vật do Lão Tần diễn.
Tô Tiếu có chút ngạc nhiên, bộ phim đó cô đã từng xem rồi, hơn nữa lúc bắt đầu quay, còn có người hỏi cô có bằng l