Tác giả: Lục Phong Tranh
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134905
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/905 lượt.
lùa vào thật mát." Mà lúc đó cũng vì có anh làm bạn, nên lần đầu tiên cô không có cảm giác cô đơn.
Bạch Thư Duy nghe vậy thì trong lòng hơi kích động ——
Thì ra cô còn nhớ, thì ra cuộc gặp gỡ giữa hai người đó, đối với cô mà nói cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa, nếu không cô sẽ không cất giữ trong ký ức. Cho nên, không phải chỉ có một mình anh còn hoài niệm ngày đó.
Ngay lúc đó Bạch Thư Duy ước gì phòng học piano càng xa càng tốt, tốt nhất là nên xa tới chân trời góc biển, như vậy anh có thể bất chấp tất cả chở cô về phía trước, duy trì không gian ngọt ngào giữa hai người như thế này.
Hy vọng dù gì cũng chỉ là hy vọng, dù chân trời góc biển, trái đất thì hình tròn, luôn luôn có điểm cuối.
Lúc đến lầu dưới lớp học piano thì cô đã muộn 10phút, đối với việc thầy giáo tự mình chỉ dạy cho cô hơi một tý là lấy piano ra mà nói thì đây là tổn thất không nhỏ.
"Mau vào đi "
"Ừ, cám ơn." Kha Dụ Phân cầm túi sách và bản nhạc vội vàng xuống xe chuẩn bị lên lầu, nhưng mới chạy mấy bước cô lại ngừng lại, xoay người nhìn Bạch Thư Duy.
Cô lấy hết tất cả sức lực níu chặt lấy bóng dáng của anh, bộ dáng thanh xuân của anh vô cùng đẹp trai, rõ ràng khắc sâu trong đôi mắt của cô. Vì đưa cô đến chỗ học piano, anh đạp xe nhanh đến mức người đầy mồ hôi, quần áo trên người đều ướt đẫm, mà cảnh tượng đó trong mắt Kha Dụ Phân giống như một bức tranh tuyệt đẹp, trong bức tranh là anh đối với cô chân, thiện, mỹ. (*chân = thật, thiện = lương thiện, mỹ = đẹp)
Cô sao vậy, đã trễ rồi không phải sao? "Còn không mau vào đi." Bạch Thư Duy thúc giục.
Kha Dụ Phân cười, nhìn anh đang ngồi trên xe đạp nở một nụ cười thật ngọt ngào, đôi mắt tỏa sáng làm anh nhìn thấy phải mất hồn, hoảng hốt.
Không tránh được bị mắng, dù sao thời gian của thầy giáo cũng vô cùng quý báu, trễ một phút cũng không được. Quả nhiên, mới vừa vào phòng học, Kha Dụ Phân ngoan ngoãn bị thầy giáo khiển trách, ngoan ngoãn ngồi trước dương cầm học.
Trước kia, gánh vác kỳ vọng vô hạn của mẹ về piano làm cô cảm thấy nặng nề, giống như có một luồng khí vô hình đè ép cô làm cho cô không thể nào thở được. Nhưng hôm nay Kha Dụ Phân cảm thấy rất yên tĩnh và ấm áp nên đánh đàn cũng nhẹ nhàng, thoải mái đi rất nhiều.
Đồng thời nghĩ đến Bạch Thư Duy, cô tự nhiên hiểu ra thì ra trong lòng có người, sẽ yên tĩnh và tốt đẹp như vậy.
Thời gian an tĩnh nhưng không ngừng tiến lên phía trước, không ngừng trôi qua. . . . . .
28 tuổi thì trí nhớ đã bắt đầu lão hóa nhưng Kha Dụ Phân trở lại quá khứ, đang chuẩn bị tham gia thi đại học, tất nhiên phải học lại những gì của 10 năm trước đó, nhồi nhét tất cả vào trong đầu cô.
Thức trắng đêm đèn sách, đến rạng sáng vừa đói vừa mệt, mặc dù buồn ngủ nhưng chỉ cần nhớ tới Bạch Thư Duy thì lòng của cô lại ấm lên.
Cô nghĩ nếu thiếu ngủ có thể trả hết cái giá được làm lại cuộc đời thì cô cam tâm tình nguyện thiếu ngủ.
Không bao lâu, cô gối đầu trên sách vở ngủ thiếp đi, miệng hơi cười cười tiến vào giấc mộng đẹp. . . . . .
Máy đánh nhịp bị hư. Giữa trưa ngày thứ bảy, Kha Dụ Phân chạy thẳng đến cửa hàng nhạc cụ mua một máy đánh nhịp mới, thuận tiện đốt một đống tiền chọn mấy quyển sách tham khảo tổng hợp đề thi của mấy năm qua, chuẩn bị về nhà cố gắng học tập.
Cô nỗ lực như vậy có hai nguyên nhân ——
Thứ nhất, không muốn ngày nào đó sự việc bại lộ, mẹ nhân cơ hội lấy thành tích trượt của cô làm nguyên nhân quy trách nhiệm lên người Bạch Thư Duy, cho nên cô phải phát hiện tất cả hành động của mẹ trước, nhanh chóng khôi phục lại tài năng để tránh những phiền toái không cần thiết.
Còn nữa, nhớ năm đó sau khi thi đại học, Bạch Thư Duy vào đại học ở phía bắc, cô lại nghe theo mẹ quyết định điền vào một trường học ở phía nam. Nhưng lần này làm lại từ đầu, cô không muốn có khoảng cách với Bạch Thư Duy nữa, cô muốn học cùng trường đại học với anh!
Mắt thấy ngày thi đại học càng đến gần, để bảo đảm kết quả như nguyện vọng của mình, cô phải dùng cách nhanh nhất kéo lại thực lực tích góp lâu ngày, kéo điểm số cao lên, đến lúc đó việc điền vào bảng nguyện vọng mới có thể hoàn toàn nắm chắc.
Chọn được kha khá, đang chuẩn bị đến quầy trả tiền thì Kha Dụ Phân thính tai ngoài ý muốn nghe được giọng nói của Bạch Thư Duy, cái giọng nói dịu dàng kia.
"Tổ Nhi, được rồi, đừng khóc." Người con trai nhẹ giọng dụ dỗ.
"Bạch Thư Duy, em chán ghét anh." Giọng nữ vốn đáng yêu, mềm mại nhưng vì khóc nên giọng nói như đang thì thầm.
Thật sự là anh? !
Vậy Tổ Nhi đang giận trách và ghét Bạch Thư Duy, vả lại giọng nói còn hơi ngây thơ là ai?
Một vị chua lan tràn trong lòng Kha Dụ Phân, tư vị này làm cô khó chịu, hơn nữa nghe tiếp thấy Thư Duy còn kiên nhẫn dụ dỗ đối phương, cô. . . . . . Lại càng khó chịu!
Cô giống như cô vợ đang ôm bình dấm chua, không nhịn được muốn nhìn lén, rốt cuộc là cô bé nào thần thông quảng đại như vậy, có thể khiến Bạch Thư Duy tìm mọi cách dụ dỗ như vậy.
"Em xem, anh chơi với em không tốt sao? Thật là làm cho anh đau lòng." Trong giọng cảm thán của Bạch Thư Duy còn