Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Phu Quân Tham Tiền

Yêu Phu Quân Tham Tiền

Tác giả: Đậu Toa

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134731

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/731 lượt.

người đâu!
Rõ ràng vừa nãy còn ở bên cạnh hắn, nhưng lúc hắn nhất thời sơ ý buông tay, lại bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu!
Đáng chết mà! Hắn thật không nên tin rằng nàng sẽ không bỏ trốn, ngây ngốc dẫn nàng ra cửa; hắn lại càng không nên nhất thời yếu đuối, không cảnh giác để nàng rời khỏi phạm vi mình có thể nhìn thấy.
Đáng ra lúc này nên gọi người chạy đi tìm, hắn lại không cách nào tỉnh táo suy tư cần phải làm thế nào mới tóm được tiểu nữ nhân chạy loạn trở về, tận tình đánh một trận lên cái mông nhỏ của nàng. . . . . . Một lát sau, đợi cho đến khi trời sụp tối, sắc mặt Khiên Dương Thù cũng giống như sắc trời, càng lúc càng đen.
"Khiên gia. . . . . . Bọn ta phải đóng cửa rồi. . . . . ." Bị đẩy lên trước làm vật hi sinh, tiểu nhị hắng giọng nói.
Hu hu. . . . . . Hắn vẫn còn trẻ, không muốn chết sớm như thế đâu! Sao chưởng quầy không tự đi mà nói?
"Đóng cửa?" Khiên Dương Thù lạnh mắt thoáng nhìn qua, không mang chút sát khí nào, thậm chí trên khuôn mặt còn trương nụ cười nhạt, chỉ là không biết tại sao, lời này lại khiến người nghe dựng tóc gáy. "Ai cho phép các ngươi đóng cửa hả?"
Hắn nhẹ nhàng thả chung trà trong tay xuống, tim của tiểu nhị thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Ta chưa đợi được người, các ngươi chưa được đóng cửa!"
"Dạ, dạ! Không đóng cửa! Không đóng cửa! Tùy ngài muốn ngồi bao lâu cũng không thành vấn đề." Tiểu nhị chạy trốn thật nhanh, nói xong liền vọt xa cách hắn ba thước.
Trời ơi! Sao hôm nay lại chọc trúng Sát tinh thế này? Chưởng quầy đứng một bên, ngón tay run run khẩy bàn tính.
"Chưởng quầy, rốt cuộc có cần dọn dẹp không?" Tiểu nhị lấy khăn lau, mệt mỏi hỏi.
Việc này Đại lão gia không thấy phiền, có thể không ngủ cả đêm, hắn làm tiểu nhị lại không có số tốt như thế, chạy bàn cả ngày mệt đến mức chân muốn gãy, chỉ hy vọng có thể lập tức thu dọn, dọn dẹp xong, quay về nằm trong chăn ấm khò khò ngủ ngon mới tốt!
"Dọn! Sao không dọn chứ? Trừ không thể đóng cửa ra, mọi thứ khác đều phải thu dọn lau rửa sạch sẽ." Chưởng quầy liếc mắt xem thường, thét to bảo mọi người nhanh tay nhanh chân một chút, rồi mới thở dài thật sâu.
Rốt cuộc. . . . . . Sát Tinh kia muốn chờ đến bao giờ. . . . . .
※※※
"Cô nương, đã trễ rồi, khách sạn sớm đã đóng cửa, e rằng người chờ ngươi cũng đã về rồi!" Ông lão điều khiển con la tận tình khuyên bảo nữ tử vẫn trương vẻ mặt cố chấp.
Nữ tử này chính là Mạc Hi Dung lạc đường cả ngày, nàng vẫn cứ kiên trì ý kiến của mình, phải về khách điếm mà buổi sáng nam nhân kia ngồi.
Một trong những nguyên nhân, đương nhiên là nàng hoàn toàn không rõ phương hướng ngôi nhà mới của Khiên gia, một nguyên nhân khác chính là. . . . . . Nàng cảm thấy nam nhân kia vẫn còn ở khách điếm chờ nàng.
Không thể nói rõ nguyên nhân, chỉ có thể nói là giác quan thứ sáu của nữ nhân!
Cho nên nàng phải trở về khách điếm sáng nay, mặc kệ ông lão khuyên bảo ra sao, nàng vẫn cứ cười cười không trả lời.
"Ơ? Thật kỳ lạ! Hiện đã là giờ Thìn, sao khách điếm vẫn còn đốt đèn nhỉ?" Khi đi đến cửa, ông lão kỳ dị nhìn khách điếm vẫn đèn đuốc sáng choang, cửa còn rộng mở, nghi hoặc thì thào.
Mạc Hi Dung nhìn thấy bảng hiệu quen thuộc, mà mình đi bộ tìm cả một ngày đường, dằn lại cơn đau ê buốt ở chân, tim trong lồng ngực không ngừng đánh trống reo hò, nàng vén váy chạy vào nơi đèn đuốc sáng choang kia.
Thịch! Thịch! Thịch! Tim nàng đập điên cuồng, như đang thúc giục nàng bước nhanh hơn.
Nàng bỗng rất muốn nhìn thấy hắn, nhớ đến tươi cười khi hắn trơn tru thuyết phục người, nhớ đến bộ dạng ung dung thong thả khi hắn xoay người bước đi, nhớ đến độ ấm nơi bàn tay hắn nắm, nhớ . . . . . .
Cuối cùng, khi nàng nghiêng ngã lảo đảo chạy vào khách điếm, lướt qua cái bàn đã thu dọn và một tiểu nhị lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng chạy tới chỗ ngồi ban sáng.
Lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, bước chân nàng dừng lại, mà hắn lại như một chậu than, lạnh lùng bốc hỏa cười nhìn lại nàng.
Nàng bỗng thực xác định tâm tình của bản thân lúc này, cũng biến nó thành lời nói và hành động thực tế ── nàng xông đến ôm chặt lấy hắn, nói không ngừng bên tai hắn: "Ta rất nhớ chàng! Rất nhớ chàng, rất nhớ chàng, rất nhớ chàng. . . . . ."
Ngay lúc đó, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, nàng liền đột nhiên thả lỏng tâm tình, giống như diễn kịch ngã vào lòng hắn, mất đi ý thức.






Cuối cùng khẽ vén màng sương,
Chợt nhìn thấy rõ chân tình trong tim.
Vòng tay ấm áp an toàn,
Chính là nơi thiếp buông neo kiếp này.
Ánh nến lay động, mùi hoa không biết tên theo gió đêm lan tỏa vào phòng, trên giường đỏ thẫm, màn giường che mờ bóng dáng chủ nhân, khiến đêm càng thêm tĩnh lặng.
"Theo dấu?" Hắn cắn răng nghiến lợi nhắc lại, "Theo dấu ai?"
Hắn vừa hỏi, liền nhắc Mạc Hi Dung nhớ tới tin tức quan trọng nàng nghe được hôm nay. Nàng vỗ vỗ má để bản thân có thể tỉnh táo hơn, bắt đầu kể lại cuộc nói chuyện đã nghe được hôm nay, và cả đầu đuôi ngọn nguồn chuyện về đám người Nhật.
"Nàng ng