The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341795

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1795 lượt.

ông được thì đừng ngủ nữa! Có muốn ăn kem không?” Hai mắt Tưởng Chính Tuyền sáng rực lên: “Dạ muốn.”
Tưởng Chính Nam quay sang nói với Nhiếp Trọng Chi: “Nhiếp, cậu đi xuống giúp Tuyền Tuyền lấy một cây kem đi.” Nhiếp Trọng Chi cười cười với cô, theo lời xuống lầu.
Tưởng Chính Nam xoay người lấy từ trong ngăn tủ ra một cái túi da thật to, nháy nháy mắt với Tưởng Chính Tuyền, đưa tay lên khẽ suỵt một cái: “Đừng nói với mẹ. Đây là bí mật của ba người chúng ta nha.” Hắn kéo khóa mở túi ra, Tưởng Chính Tuyền trợn tròn hai mắt, bên trong túi cư nhiên chất đầy những lon bia. Mà cô thật hiển nhiên trở thành đồng phạm của hai người.
Nhiếp Trọng Chi rất nhanh đã trở lại, hắn đưa cho cô một cây kem ly ốc quế. Trong khoảnh khắc Tưởng Chính Tuyền đưa tay nhận lấy, cô vô tình chạm khẽ vào ngón tay hắn, ấm nóng, hoàn toàn đối lập với cảm giác mát lạnh lan tỏa ra từ cây kem.
Cô giương mắt nhìn hắn, ai ngờ cặp mắt đen bóng của hắn cũng đang dừng lại trên người cô, ánh mắt hai người chạm nhau, cô nhìn thấy Nhiếp Trọng Chi ôn nhu mỉm cười với mình, khóe mắt cong cong lên, bên trong giống như có những tia sáng lóe lên. Trái tim Tưởng Chính Tuyền không biết làm sao, chỉ cảm thấy giống như bị cây búa nhỏ gõ nhẹ một cái, mặt cô đỏ lên, vội vàng cụp mắt xuống, giọng nói lí nhí: “Cảm ơn Nhiếp đại ca.”
Buổi chiều hôm đó, cô ở trong phòng ngủ của anh trai xem truyện tranh, còn Nhiếp Trọng Chi và anh trai cô vừa chơi trò chơi trên máy tính, vừa ăn đồ ăn vừa uống bia.
Thời điểm đó Tưởng Chính Nam và Nhiếp Trọng Chi đều say mê trò chơi máy tính, cùng nhau vượt cửa ải giết địch, suốt cả ngày có thể không ăn không nói không ngủ.
Thế nhưng ngay lúc đó Tưởng Chính Tuyền còn không biết Nhiếp Trọng Chi say mê máy tính, tự học thiết kế chương trình, tuổi còn nhỏ đã bộc lộ ra tài năng thiên phú về môn khoa học này.
Đó là lần đầu tiên cô và Nhiếp Trọng Chi ở chung. Nhớ rõ hắn đi lấy cho cô một cây kem, lại còn chọn đúng hương vị dâu tây màu hồng mà cô thích nhất. Nhớ rõ buổi chiều hôm đó, cô giữ kín bí mật của hắn và anh trai cùng gạt người lớn trong nhà vụng trộm uống bia.
Cũng từ năm đó bắt đầu, vào mỗi ngày sinh nhật hàng năm, cô đều nhận được rất nhiều gấu bông mà Nhiếp Trọng Chi tặng.
Suốt mùa hè năm đó ngày nào Nhiếp Trọng Chi cũng đến Tưởng gia báo danh. Tưởng Chính Tuyền cùng hắn dần dần trở nên thân thiết hơn.
Một ngày kia, dì họ ở Lương gia đến thăm mẹ cô bà Lục Ca Khanh, hai người ở phòng khách dưới lầu cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Tưởng Chính Tuyền như hồi trước đi xuống chào hỏi dì Lương, lúc cô đẩy cửa đi vào trùng hợp nghe được mẹ và dì Lương đang trò chuyện, cho tới Nhiếp Trọng Chi. Nghĩ tới anh con trai gọn gàng mà anh tuấn họ Nhiếp ở trên lầu nhà mình, Tưởng Chính Tuyền nhẹ nhàng dừng bước chân lại.
Lục Ca Khanh nói: “Nói như vậy thì Nhiếp Trọng Chi không phải là con ruột của Vạn Thục Bình?” Dì Lương thảnh thơi nhấp một ngụm trà: “Triệu Quốc mấy năm nay chuyển công tác liên tục, hết tỉnh G lại tỉnh W, em cũng phải đi theo chồng suốt không ở đây. Cho nên đương nhiên là không biết chuyện xảy ra ở Nhiếp gia. Thực ra chuyện là thế này…”
Dì Lương dùng giọng nói êm ái đem tất cả sự tình kể ra: “Nghe nói thiếu gia của nhà họ Nhiếp là Nhiếp Canh Lễ lúc ấy cùng mẹ của Nhiếp Trọng Chi học cùng một trường đại học, hai người thật lòng yêu nhau. Nhưng Nhiếp lão gia lại không đồng ý. Nghe nói thời điểm đó Vạn Thục Bình đã nhìn trúng Nhiếp Canh Lễ, ba ngày hai bận đều chạy đến Nhiếp gia, ân cần hỏi han hai vị trưởng bối, chăm sóc cẩn thận chu đáo. Hai ông cụ nhà Nhiếp Vạn trước kia từng là đồng đội cùng băng rừng lội suối sát cánh bên nhau, quan hệ rất thân thiết. Đến đời Nhiếp Canh Lễ này, hai nhà đều muốn làm mối quan hệ sâu sắc thêm một tầng, sau khi kết thành thông gia, còn có thể nương tựa vào nhau trên thương trường.”
“Đến chuyện sau này, chắc em cũng đoán được phần nào. Nhiếp gia không ngừng tìm cách làm khó dễ Nhiếp Canh Lễ và cô gái kia. Nhiếp gia bên này không cho Nhiếp Canh Lễ ra ngoài, Vạn gia bên kia lại đi tìm cô gái đó vừa khuyên nhủ cám dỗ không được thì uy hiếp. Nghe nói cô gái đó cũng là người có cốt khí, cứng mềm đều không ăn, đem những thứ Vạn gia đưa tới xé tan ngay tại chỗ. Còn nói gì mà ‘nếu anh ta vô tình vô nghĩa thì tôi liền cắt đứt’, nói đi là đi, từ đó về sau không còn tin tức gì nữa. Nhiếp Canh Lễ ngược lại vẫn bất chấp ngang ngạnh đến mấy năm sau, nhưng vì Nhiếp lão gia phát bệnh, hắn bất đắc dĩ đành phải thỏa hiệp, cưới Vạn Thục Bình. Kết quả, ba năm sau khi Vạn Thục Bình sinh con, cô gái kia lại xuất hiện, đến tìm Nhiếp Canh Lễ, nói rằng mình bị bệnh nan y không qua được, đem con trai phó thác cho hắn.”
“Nghe nói Nhiếp Canh Lễ đối với đứa con trai này thật lòng yêu thương. Nhưng trong mắt Vạn Thục Bình lại giống như có hạt sạn to đùng, chớp mắt một cái liền đau nhói. Mà người xưa thường thích con đàn cháu đống, khi đó Nhiếp lão gia vẫn còn sống, sau khi nhận được báo cáo giám định huyết thống, liền nói một câu, nhận đứa cháu này. Mặc cho Vạn Thục Bình có oán