Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341797

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1797 lượt.

nên mấy năm đầu còn thương yêu hắn, nhưng hắn lại vì chuyện của mẹ mình mà không chịu thân thiết với ba. Đến tuổi thanh xuân nổi loạn, lại luôn cùng ba hắn đối nghịch, hơn nữa có Vạn Thục Bình châm dầu vào lửa, quan hệ cha con dần dần thủy hỏa bất dung.
Không giống với những đứa con nhà thế gia khác, mấy năm ở Mĩ hắn đều là vừa học vừa làm cho tới khi hoàn thành. Khi hắn còn ở Mĩ, phải dựa vào chính đôi tay của mình, bắt đầu thiết kế chương trình máy tính. Đến năm thứ hai, hắn đã thiết kế thành công ứng dụng truyền phát tin mới nhất, sau đó, nội bộ công ty Microsoft cũng muốn mời hắn về làm việc. Sau khi học xong về nước, hắn sáng lập trang web xã hội MY.LIFE, càn quét thị trường trong nước. Thời kì phát triển rực rỡ nhất, số người truy cập trang web đã vượt qua con số năm trăm triệu lượt. Hắn không hề xin Nhiếp gia một đồng một cắc nào, tự mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập lên một MY.LIFE huyền thoại.
Bây giờ, huyền thoại đã tan biến. Hắn từ trên mây ngã thẳng xuống đáy vực sâu.
Bao nhiêu người trơ mắt nhìn hắn chê cười.
Vốn dĩ trước kia, ngoại trừ đám người anh trai cô, hắn còn có rất nhiều người luôn vây quanh hắn. Nhưng đến lúc này, thật sự chỉ còn một mình hắn.
Trên thế gian này, chỉ còn một mình hắn cô đơn lẻ loi ở nơi này.
Đáy lòng bất giác nhói đau, Tưởng Chính Tuyền như bị tia chớp điện đánh trúng vào người.
Tưởng Chính Tuyền chậm rãi vươn ngón tay ra, chậm chậm nâng về phía trước, chạm vào khuôn mặt tiều tụy không chịu nổi của hắn. Hắn gầy yếu như vậy, sắc mặt trắng bệch như từ giấy, tóc rối bời, vừa bẩn lại vừa hôi, kẻ sống lang thang có lẽ còn trông không bằng hắn.
Thần sắc Nhiếp Trọng Chi vốn đã phức tạp khó hiểu, nhưng cái đụng chạm này của cô không biết đã chọc tới hắn như thế nào. Trong mắt hắn lóe lên một loại cảm xúc kì lạ, giống như vừa bị giật điện, không lưu tình chút nào mà hất tay của cô ra: “Cút, cút ngay, đừng chạm vào tôi!”
Nhiếp Trọng Chi bị tổn thương, hắn bị tổn thương rất nặng, hắn dùng cách điên cuồng này để che giấu chúng.
Tưởng Chính Tuyền nhìn quanh bốn phía, không biết một cỗ xúc động ở đâu ra, cô xoay người cầm lấy túi đựng đồ mua hàng ở góc tường, bắt đầu đi nhặt rác trên mặt đất.
Cô mới vừa nhặt được một cái vỏ hộp bằng plastic, Nhiếp Trọng Chi liền vọt lại đây, một phen đoạt lấy túi rác, hung tợn quát lên với cô: “Ai bảo cô làm mấy chuyện này?! Ai bảo cô đi làm như thế?! Cút ngay cho tôi!”
“Cút, cô cút đi ra ngoài cho tôi!”
“Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô! Cút! Cút ra ngoài ngay lập tức! Cút!”
“Cút!”
Tưởng Chính Tuyền bi thương nâng mắt nhìn Nhiếp Trọng Chi, cảm giác vừa quen thuộc mà lại thật xa lạ. Cô không biết làm sao vậy, trước kia cô chưa bao giờ hiểu nổi hắn, nhưng giờ này khắc này thật kỳ quái cô lại hiểu được, cũng lý giải được hắn vì sao lại phản ứng thế này.
Hắn không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình!
Nhiếp Trọng Chi chịu không nổi ánh mắt như vậy của cô, hắn ôm mạnh lấy thân thể của cô, đẩy cô sát vào tường, sắc mặt điên cuồng hung ác, hai mắt đỏ ngầu, cuồng loạn nói: “Cô không đi có phải không? Cô không đi có phải không? Tôi nói cô đi mà cô không đi, phải không?”
Cô cắn môi, vẫn giữ nguyên ánh mắt cũ nhìn hắn!
Nhiếp Trọng Chi khó chịu đến tột cùng, tầm mắt hắn yên lặng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng trơn mịn của cô.
Giây tiếp theo, môi Nhiếp Trọng Chi bất ngờ áp thật mạnh lên đó, vừa dữ dội lại dùng sức mà mút lấy cánh hoa của cô. Thậm chí còn cắn vào, ép cô phải mở miệng. Cô bị đau nên hơi hé môi, cả miệng cô lúc này đều là mùi rượu lẫn mùi lạ trên người hắn. Một nụ hôn kịch liệt như vậy, căn bản là không cho người ta kịp hít thở. Kí ức trước kia giờ như thủy triều ập tới, Tưởng Chính Tuyền giãy dụa, tay không ngừng đánh vào người hắn.
Không biết có phải là do cô đánh trúng mặt Nhiếp Trọng Chi khiến hắn bị đau nên tỉnh lại, hắn buông mạnh cô ra, trừng mắt gầm lên: “Có đi hay không, rốt cục cô có đi hay không? Cô cứ thử không đi xem!”
Hắn muốn dọa cho cô sợ mà chạy đi! Hắn không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng chật vật không chịu nổi lúc này của hắn! Tưởng Chính Tuyền cảm thấy thật kỳ lạ, vì sao mình lại có cảm giác này, chính cô đã cảm nhận được như thế.
Cô ngây ngốc nhìn hắn, bi thương cùng đồng cảm trong mắt nhìn qua là sẽ thấy. Cô đang thương hại hắn! Cô cư nhiên đang mủi lòng thương hại hắn!
Trái tim Nhiếp Trọng Chi giống như bị vật gì đó đâm vào thật mạnh, đau đớn chưa từng có làm cho hắn điên cuồng như một con dã thú vừa bị trọng thương, gầm lên với cô: “Cút, cút ra ngoài. Cô cút ra ngoài cho tôi.”
Tưởng Chính Tuyền bị kéo mạnh đi, lảo đảo đụng vào trên tường, nhưng cô vẫn im lặng, vẫn ẩn nhẫn, không thốt một tiếng nhìn hắn. Nhiếp Trọng Chi nhìn cô, bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên, cười tà ác: “Cô còn chưa đi phải không? Cô thương hại tôi phải không?”
Nhiếp Trọng Chi từng chút từng chút một tiến lại gần, ngón tay chậm rãi lướt qua gương mặt cô, vẻ không đứng đắn càng lúc càng lộ rõ: “Cô muốn thương hại tôi? Vậy xem cô định thương hại tôi kiểu