Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341810
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1810 lượt.
ời chào liền rời đi. Bóng dáng cao ngất chậm rãi biến mất sau hai cánh cửa ra vào.
Cô có ngốc cũng biết Nhiếp Trọng Chi sẽ không dễ dàng buông tay như vậy.
Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau cô liền nhận được một tin nhắn: “Tôi chờ em ở du thuyền.”
Hắn rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha cho cô đây?
Nhiếp Trọng Chi ngơ ngẩn nhìn theo động tác lui về phía sau của cô, đột nhiên cười, từng chữ từng chữ một, lạnh như ngọc vỡ: “Hắn yêu em? Nếu hắn yêu em sao đến bây giờ hắn vẫn chưa chạm vào em? Hắn cũng không phải gay. Hắn rõ ràng là một thằng đàn ông kia mà! Tưởng Chính Tuyền, em tỉnh lại đi!”
Tưởng Chính Tuyền giận dữ ngẩng đầu: “Anh nói bậy! Anh nói bậy! Diệp đại ca sao có thể không yêu tôi? Bây giờ có phải anh đang định nói rằng Diệp đại ca yêu người khác, anh còn có bằng chứng chứng minh với tôi nữa, phải không? Anh đừng uổng phí tâm cơ nữa. Kế châm ngòi ly gián như vậy không thực hiện được đâu. Mặc kệ anh nói lung tung gì về Diệp đại ca, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng! Nhiếp Trọng Chi, tôi nói cho anh biết, tôi không quan tâm anh nói gì, tôi vẫn sẽ kết hôn với Diệp đại ca. Chuyện mà tôi muốn làm nhất đời này, chính là gả cho anh ấy.”
Đôi mắt Nhiếp Trọng Chi bỗng dưng nghiêm lại, giây lát lại biến mất, sâu thẳm nơi đáy mắt chứa đựng một nỗi cảm xúc lạ kỳ, nhìn cô nhưng lại không nói ra lời nào hết.
Nếu có thể, Nhiếp Trọng Chi thật muốn bóp chết cô cho xong! Nhưng hắn không làm, hắn chỉ nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: “Diệp Anh Chương thật sự tốt vậy sao? Khiến em yêu hắn đến như vậy?”
Đến mức này rồi, Tưởng Chính Tuyền chỉ còn cách cứng rắn tới cùng: “Đúng vậy. Tôi yêu anh ấy như thế đó!”
Đúng vậy, cô yêu Diệp Anh Chương, yêu đến mu muội! Chính hắn chẳng phải cũng đã biết sao? Còn ngu ngốc đi hỏi! Kẻ ngu có khi còn thông minh hơn hắn vài phần!
Nhiếp Trọng Chi chậm rãi cười lạnh, nói không lựa lời: “Đáng tiếc, cho dù em yêu hắn thế nào, đêm nay em vẫn phải ở đây với tôi.”
Hắn bất chấp một phen kéo cô lại phía mình, mạnh mẽ hôn xuống, kịch liệt cùng cô tai áp má kề.
Trên người hắn mùi rượu nồng đượm, Tưởng Chính Tuyền xoay mặt đi như muốn tránh sự đụng chạm của hắn: “Nhiếp Trọng Chi, buông ra, chúng ta dừng ở đây! Buông…. Buông ra.”
Trong lòng Nhiếp Trọng Chi đau đớn như sắp mất cảm giác, không hề phản ứng lại, mặc cho cô đấm đá khóc lóc om sòm.
Hai người dây dưa kịch liệt cùng nhau, Nhiếp Trọng Chi ngang ngược che kín môi cô, Tưởng Chính Tuyền lấy hết sức đẩy hắn ra, thế nhưng… Trên người cô bao nhiêu nhược điểm Nhiếp Trọng Chi đều biết rõ, không chuyện ác nào không làm… Tưởng Chính Tuyền “Ah..” một tiếng, không kiềm chế được tiếng nức nở, quay mặt qua hung hăng cắn mạnh vào vai hắn, thân mình yếu mềm tựa như lông chim mà từ từ trượt xuống.
Cuối cùng, xung quanh dường như cả gió biển cũng chậm rãi tĩnh lặng…
Nhiếp Trọng Chi ôm Tưởng Chính Tuyền đang mê man ngủ siết chặt vào lòng mình, ghé vào bên tai cô khẽ nói: “Mỗi lần em hung dữ lên, tóc tai bù xù, giống như một người phụ nữ chanh chua… Nhưng mà, nhưng mà… Cho dù em thành bộ dạng đó, anh vẫn thích em như vậy…”
Chữ “thích” kia nói ra rất nhỏ, rất nhẹ, giống như gió thoảng qua tai. Nhưng Tưởng Chính Tuyền dù đã mệt rã rời, gần như tiến vào giấc ngủ, vừa nghe được bỗng sửng sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời cô nghĩ rằng có lẽ tai mình có vấn đề.
“Em mỗi một lần không vui liền hung hăng đánh anh, hung hăng đá anh… Tuyền Tuyền, anh cũng là con người làm bằng xương bằng thịt. Em không nghĩ đến rằng anh cũng sẽ đau sao?” Tiếng nói của hắn trầm lắng mà khàn khàn, tựa như đã mệt mỏi tới cực điểm: “Anh cũng sẽ rất đau mà.”
Tưởng Chính Tuyền có một loại cảm giác kỳ lạ vô cùng, nhưng rốt cuộc kỳ lạ thế nào, chính cô cũng không thể hiểu nổi.
Không biết Nhiếp Trọng Chi hắn làm sao, giọng điệu bỗng mềm nhẹ hẳn: “Tuyền Tuyền, em đừng gả cho hắn, gả cho anh, được không?”
Tưởng Chính Tuyền lại hít một hơi thật sâu! Tên này chắc hẳn đã say đến hồ đồ!
Nhiếp Trọng Chi chậm rãi buông lỏng cô ra, đầu hắn hơi cúi xuống, môi phủ trên môi cô. Hắn lại hôn cô một lần nữa! Mới đầu chỉ là nhẹ nhàng mơn man trên cánh môi, sau đó càng lúc càng thêm sâu, càng lúc càng thêm nồng nàn, giống như một chú ong mật quấn quýt bám vào đóa hoa, một khắc cũng không muốn chia lìa.
Dịu dàng như vậy, trân trọng như vậy, tựa như cô chính là một món bảo vật quý giá duy nhất trên thế gian của hắn.
Tưởng Chính Tuyền chỉ cảm thấy mặt mình như phát sốt, trong đầu như bị hắn trút đầy men rượu, choáng váng mê man… Giữa cơn lốc xoáy hỗn loạn, cô chợt cảm thấy mình cũng không chán ghét nụ hôn này như trước, cô thậm chí còn quên đi cả Diệp đại ca, quên rằng cô sắp kết hôn, cô đã quên tất cả…
Thật lâu về sau, trong màn đêm đen như mực không thể nhìn thấy tay mình, Tưởng Chính Tuyền dần dần thả lỏng xuống, hô hấp đều đều, bất giác chìm vào giấc ngủ.
Nhiếp Trọng Chi vươn tay, dùng đầu ngón tay trong bóng đêm từng chút một vuốt ve theo đường nét trên gương mặt cô. Lông mi của cô, vừa dài vừa cong, vừa văn xinh đẹp. Cái mũi của cô, không cao k