Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Trong Yên Lặng

Yêu Trong Yên Lặng

Tác giả: Hậu Đã

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 134661

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/661 lượt.

Tới đây, uống chén trà đi. Có trà hoa hồng, trà bá tước, trà sữa, cháu thích uống loại nào?”
“Có chỗ nào khó chịu không?”
“Ai nha, thằng con khốn nhà cô chú, sao lại có thể làm ra chuyện vô lễ như vậy chứ! Cô chú nhất định sẽ dạy dỗ nó nghiêm chỉnh, sao có thể bắt nạt con gái như vậy! Thật là…”
Anh vẫn không để ý tới tôi, tiếp tục thái thịt.
* Anh đang làm gì vậy? Em có thể giúp không?
Tôi đang viết, đột nhiên anh vỗ một cái lên đầu tôi từ phía sau, tôi gần như che gáy theo bản năng, quay đầu kêu to: “Anh làm gì!”
Hỏng bét!
Từ lâu tôi đã quyết định khi một mình ở cùng anh sẽ tuyệt đối không nói lời nào, kết quả lại phun ra theo thói quen rồi!
Mặt tôi trắng bệch nghiêm túc nhìn về phía anh, nhưng dường như anh không hề để ý, còn đắc ý cười.
Thật may! Anh căn bản không để trong lòng! Xoa dịu hoảng hốt trong lòng, tôi giả bộ tức giận. Bên dưới câu trước bỏ thêm một mũi tên: * Anh rất quá đáng! Em còn tốt bụng muốn giúp anh!
Anh lau lau tay, nhận lấy bút.
- Quên đi, em càng giúp chỉ càng rối.
* Làm gì có, bình thường ở nhà cũng là em nấu cơm.
- Vậy dạ dày người nhà em chắc phải mua mới thường xuyên lắm nhỉ!
* Anh nói bậy! Tuy em nấu không ngon nhưng cũng không đến mức hỏng dạ dày! Cháo lần trước là một lần thất thủ của em thôi, anh không thể phủ nhận hoàn toàn kỹ thuật nấu ăn của em như thế!
Tôi quyết định phải rửa sạch sự sỉ nhục này! Nhưng kỳ quái, vì sao tay vừa viết lại vừa run rẩy vậy, tuy sự kiện nấu cháo lần trước làm anh ốm thêm một ngày một đêm nhưng tôi cũng không đến mức chột dạ chứ! Đó là ngoài ý muốn mà!
Ai ngờ anh dám dùng vẻ mặt xanh lét, lại gì nữa, chỉ cần nhớ lại cháo tôi nấu mà sắc mặt đã biến đổi vậy sao?! Anh dùng vẻ mặt đau khổ nhìn tôi lắc đầu.
- Chuyện nồi cháo ấy quên đi, cũng may người gặp họa chỉ có mình anh. Nhưng hiện tại anh rất nghi ngờ có phải người nhà em ăn đồ ăn em nấu quá nhiều nên dạ dày đều đã tiến hóa thành sắt thép rồi, đáng tiếc là người nhà anh còn chưa luyện ra công lực này.
Tôi hung hăng trừng mắt lườm anh, giơ nắm tay lên — Hừ! Nắm tay đấy, thấy không? Đừng tưởng mình không nghe không nói được thì có thể giả ngu, tôi vẫn có thể uýnh chết như thường!
Nhưng đột nhiên anh không nhịn được mà cười rộ lên, giống như tôi vừa làm một chuyện gì đó rất khôi hài, rất ngu ngốc, sau đó dùng một bàn tay to chùm lấy nắm tay tôi. Đáng ghét! Người này không có việc gì lại có bàn tay lớn như vậy làm chi, lại có thể bọc lấy toàn bộ nắm tay tôi! Sự uy hiếp của tôi lập tức hoàn toàn mất tác dụng, hoàn toàn bị “kẻ thù” bắt thành tù binh. Bởi vì tên nhóc này nắm chặt tay tôi không buông!
Anh cười cười, buông tay, đưa bó rau trên bàn cho tôi, tay phải làm động tác thái rau.
A! Thái sao, đương nhiên tôi biết!
Tôi ước lượng một chiều dài cho anh xem, sau khi anh gật đầu tôi mới giơ dao lên, dứt khoát mạnh mẽ, bắt đầu sảng khoái phanh thây rau xanh đại ca — sai, là băm thây mới đúng. Tôi vừa thái vừa len lén nhìn anh ở bên cạnh, anh đang dùng một cái muôi khuấy nồi canh trên bếp, còn múc một chút để nếm. Hắc hắc, nóng chứ gì? Em biết anh trời sinh như lưỡi mèo, sợ nhất là nóng, đáng đời! Không được, sao tôi lại cười rồi? Không được, không thể cười! Không nên cười một mình như đồ ngốc như thế! Giống như tâm thần phát bệnh!
Nhưng tôi thật sự không cách nào nhịn cười được.
Bởi vì bộ dạng này của chúng tôi giống như… giống như… một đôi vợ chồng mới cưới.
Rõ ràng chỉ là thái rau, nấu canh, nhưng ấm áp đến mức làm tôi suýt nữa rơi nước mắt.
Không lâu trước, tôi còn cho rằng tôi vĩnh viễn không thể gặp lại anh được nữa, nào dám mơ tưởng xa vời sẽ có thể đúng cùng anh như thế này?
Đột nhiên có người nhẹ gõ đầu vai tôi từ phía sau, tôi quay đầu lại, nhìn thấy anh vẻ mặt đau khổ cầm cái muôi, đầu lưỡi hơi ửng đỏ. Tôi suýt nữa bật cười, bỏ dao trong tay xuống. Ha ha ha, bỏng lưỡi rồi chứ gì! Đại ngu ngốc!
Anh có chút buồn bực xấu hổ, chìa cái muôi về phía tôi. Tôi nhịn cười, đỡ lấy cái muôi nếm một chút, được, canh rất ngon, rong biển hạt sen hầm nhừ, xem ra đã đun mấy tiếng. Thì ra tên nhóc này một mình ở nhà hầm canh nha.
Nhưng hình như hơi nhạt. Tôi lục lọi tìm được lọ gia vị, đang định giả dạng đầu bếp chuyên nghiệp, hào phóng thả vào trong nồi canh thì bố anh bước vào.
“Hiểu Toàn, sao cháu lại vào đây? Đừng để ý đến thằng nhóc hư hỏng này, ra ngoài kia ngồi với chú! Lập tức sẽ có cơm ăn!” Bố anh vô cùng hiền lành nói với tôi, ngược lại lại rất hung dữ dùng thủ ngữ nói với anh, ra vẻ gấu trúc bảo vệ con lôi tôi ra ngoài.
Tôi nhét lọ gia vị trong tay vào lòng anh, trước khi ra ngoài còn liếc mắt nhìn anh một cái, anh cũng đang liếc mắt nhìn tôi, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.
Thật đáng thương!
Đây là cảm thán duy nhất của tôi.
Cuối cùng cũng tới giờ ăn cơm, nhìn một bàn toàn món ngon, tôi không nói thành lời. Thật sự không thể tin được tất cả chỗ này đều là một mình anh làm! Không phải trong sách thường nói muốn giữ một người đàn ông trước hết phải giữ được dạ dày của anh ta sao? Nhìn một bàn đồ ăn chói mắt


80s toys - Atari. I still have