Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Trong Yên Lặng

Yêu Trong Yên Lặng

Tác giả: Hậu Đã

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 134662

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/662 lượt.

này đi, khóe miệng tôi giật giật, aiz, xem ra gã đàn ông này không phải người tôi nó thể nắm giữ nha.
Nhưng ngược lại tôi cũng không ngại anh nắm cái dạ dày của tôi nha… Mẹ ơi, bát miến này quả thật quyến rũ mê người, nước miếng toát ra ầm ầm, suýt nữa chảy xuống, thật quá thất lễ…
- Nhìn cái gì, đồ ăn dùng để ăn, em có nhìn đến mức tròng mắt rơi xuống thì nó cũng không tự chạy vào trong bụng được.
Tôi liếc nhìn tờ giấy trước mặt, dùng cằm để nghĩ cũng biết là ai đưa sang.
Tôi trừng mắt, lại tặng kèm một cái mặt quỷ, sau đó mới ngồi xuống nói chuyện với bố anh. Hai bên của bàn ăn nhỏ, anh ngồi bên phải tôi, đối diện là bố mẹ anh.
Tôi nếm thử một miếng cá, oa~, hương vị thật sự thơm ngon, không nhịn được thốt ra: “Thật ngon nha!”
Anh vừa ngồi xuống lại thấy tôi mở miệng, nghi hoặc nhướng mày, buông đũa xuống, cầm lấy bút và vở bên cạnh, lại bị bố anh ngăn lại.
“Khi ăn không được viết.” Bố anh vừa dùng thủ ngữ, vừa dùng lời để nói.
Anh lại bất đắc dĩ cầm bát lên, nhưng dường như anh thật sự rất muốn biết tôi nói gì, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi chỉ chỉ cá, lại chỉ chỉ miệng mình, sau đó cười hì hì giơ ngón cái lên lắc lắc.
Anh hiểu ra! Nhưng lại chỉ chỉ chính mình, làm động tác cầm nồi, sau đó nhướng mày, cũng giơ ngón cái lên lắc lắc.
Nhìn thế nào cũng có ý là: Anh làm, đương nhiên phải ngon.
Tôi nhăn mũi, khinh thường lắc đầu. Hừ, bà già họ Vương bán dưa, đồ đắc ý vênh váo!
Nhìn đi, cho dù không biết thủ ngữ, cho dù không có bút, chũng tôi cũng có thể hiểu nhau.
Đại khái là hai chúng tôi đều có cùng suy nghĩ như vậy, kết quả không nhịn được nhìn nhau cười. Tôi nhìn thấy vẻ mặt bố mẹ anh rất hoang mang.
Ăn xong tôi còn uống liên tục ba bát canh lớn. Ha ha! Canh xương ống hạt sen này thật sự quá ngon, tôi không nhịn được mà! Khi tôi ngẩng đầu lên sau bát canh thứ hai, tôi nhìn thấy anh chỉ chỉ nồi canh. Thừa lời, đương nhiên còn muốn nữa! Canh ngon như vậy! Canh ngon như vậy! Canh ngon như vậy! Tôi thật sự cảm động đến mức đôi mắt cũng hơi ướt ướt!
* Em rất thích canh anh làm nha! Không bằng anh gả cho em, làm vợ em đi!
Tôi nháy mắt với anh, nhét tờ giấy tới trước mặt anh.
Anh nhận lấy rồi nhìn, chỉ sợ con mắt thiếu chút nữa thì phá cửa sổ rơi ra ngoài, nhìn vẻ mặt vừa cảm động vừa “ngưỡng mộ” của tôi, lập tức xấu hổ đến mức mặt đỏ lên. Hắc, anh lại giả bộ không nhìn thấy gì, cúi đầu bắt đầu dọn dẹp đống bừa bãi trên bàn, mang theo chút tàn canh chạy về phía phòng bếp.
Hừ! Thích trốn thì cứ trốn, sao lại mang cả canh của em đi?! Không phải vừa rồi còn muốn hỏi em có ăn nữa không sao? Này, ít nhất cũng phải để lại cho em một bát chứ?
Tôi vội vàng cướp lại bát canh. Canh thơm như vậy, được, lại thêm một bát nữa!
Sau cơm tối, bố mẹ anh ngồi trong phòng khách xem TV, tôi và anh ngồi trong nhà bếp nói chuyện phiếm.
- Chuyện hôm nay, anh xin lỗi, là anh quá xúc động.
* Sợ? Không cần xin lỗi. Dù sao lúc đó em cũng không hoàn toàn từ chối, không hoàn toàn là lỗi của anh.
- Không phải con gái đều rất chú ý đến lần đầu tiên sao?
Khiếp! Sao anh có thể nhìn ra tôi là lần đầu tiên? Anh không thể có kinh nghiệm hơn tôi chứ?
Tôi có chút bực bội, híp mắt nghi ngờ nhìn anh, nhìn đến mức anh cảm thấy không thoải mái: – Sao em lại nhìn anh như vậy?
Tôi lộ ra nụ cười gian, bắt đầu bẻ các khớp ngón tay… A, không được rồi, anh không nghe được tiếng bẻ đốt tay, vậy không có hiệu quả uy hiếp! Được rồi, không nghe được cũng có thể nhìn ra được, hiệu quả tuy giảm một nửa cũng không phải hoàn toàn không có!
Tôi như hung thần ác sát hạ mấy chữ rồng bay phượng múa, anh vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức đỏ lên. Bên trên viết: * Mau khai thật cho em: đây có phải lần đầu tiên của anh không? Thẳng thắn được khoan hồng, chống cự bị nghiêm trị, đừng hy vọng có chuyện mà không khai báo! Nếu không… Hừ!
Hừ, tên nhóc này lại dám làm bộ không nhìn thấy, còn muốn vo viên trang giấy tôi vừa viết, sau đó lần thứ hai bày ra vẻ mặt lạnh te mà viết xuống: – Loại vấn đề này không phải chuyện mà con gái nên hỏi!
Tên nhóc thối, anh chơi em sao! Tôi đạp một cước lên bàn chân anh, đau đến mức anh lập tức liều mạng xoa xoa, đáng thương hơn là anh không kêu được, căn bản là chẳng có ai đồng cảm với anh.
* Đừng có giở chiêu này ra! Mau trả lời em, xử nam!
Anh nhìn dòng chữ mới của tôi một chút, lại trừng mắt lườm tôi, sau đó mới chậm rãi cử động tay phải: – Có đôi khi anh hoài nghi chính mình có phải có xu hướng tự ngược hay không, vậy mới có thể
Anh không viết hết mà chỉ nghiêng đầu liếc tôi một cái, dù có là đầu heo cũng biết phía dưới anh muốn viết cái gì.
Tôi giả bộ bĩu môi, liếc mắt, cười nhạt: * Xử nam thì là xử nam, dù có là chuyên gia thì cũng thừa nhận đi, cần gì phải trốn tránh quanh co như vậy!
Kỳ quái, là cảm giác sai sao? Vì sao tôi lại nghĩ khóe mắt anh lóe ra tia sáng nguy hiểm? Tôi thấy anh vươn tay — nhưng không phải cầm bút, mà là chỉ về câu anh đã viết phía trên “không phải con gái đều rất chú ý đến lần đầu tiên sao?” Câu hỏi này, vẻ mặt này, nhìn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t