Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Trong Yên Lặng

Yêu Trong Yên Lặng

Tác giả: Hậu Đã

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 134652

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/652 lượt.

rất rực rỡ sắc màu. Anh dẫn tôi tới trước mấy bức vẽ, nói cho tôi biết, những bức tranh này đều là anh vẽ. Tôi nhìn những bức tranh đẹp đẽ này, kinh ngạc đến mức không kéo cằm lên được. Không giống những bức tranh màu nước tôi nhìn thấy trong bệnh viện, mỗi bức tranh ở đây đều tinh tế xinh đẹp đến mức làm người ta không nỡ dời mắt.
Tôi nhìn giá phía dưới những bức tranh, rẻ nhất cũng phải hai trăm đô Mỹ, đây…. là hơn một nghìn nhân dân tệ nha!
* Đây đều là tranh của anh?
- Ừ, tiếc là đã bán đi mấy bức, không thể cho em xem.
* Anh gửi bán tranh ở đây?
Anh gật đầu: – Ông chủ hành lang triển lãm này là bạn của chú anh.
* Wow! Trước mặt em là một họa sĩ chân chính đây sao!
Tôi há hốc mồm, rất cường điệu mà nhìn anh. Anh cười cười.
- Không lợi hại như vậy! Trước mặt anh cũng là một tiểu thuyết gia chân chính nha!
* Em không phải tiểu thuyết gia, em chỉ là tay bút nghiệp dư thôi.
- Anh cũng chỉ là họa sĩ nghiệp dư thôi.
* Nhưng, một bức tranh những hai trăm đô nha!
- Không phải mấy tháng nay em cũng buôn bán lời được mấy vạn sao?
* Nhưng, tiểu thuyết thì ai cũng có thể viết, còn tranh thì không phải ai cũng có thể vẽ, anh thật sự là rất lợi hại!
- Được rồi, em không cần tâng bốc anh!
* Anh có thể dựa vào cái này mà sống rồi!
- Không, vẽ tranh chỉ là nghề tay trái thôi. Anh có công việc cố định khác.
* Công việc? Anh có đi làm?
- Ừ. Anh làm ở công ty kiến trúc.
* Anh từng học kiến trúc?
- Trước đây từng học ở đại học.
Trời ạ! Tôi cảm thấy anh ở trước mắt lóe ra những tia sáng lấp lánh, trên đầu còn có mặt trời chói lóa. Tôi bất giác lui ra sau một bước.
* Em quen một người tài hoa như vậy mà bản thân mình cũng không biết.
- Anh nói em đừng tâng bốc anh nữa, anh sắp nuốt không trôi rồi.
* Em không tâng bốc, em nói thật mà.
Anh lại cúi đầu, đỏ mặt xấu hổ. Tôi không nhịn được lại viết.
* Anh như vậy thật đáng yêu.
Mặt anh càng đỏ hơn, tay phải chống lên mặt, nhìn về phía khác, ý đồ trốn tránh xấu hổ.
* Thật đáng yêu!
* Thật đáng yêu!
* Thật đáng yêu!
Rốt cuộc anh không nhịn được nữa, hai tay nhéo má tôi, kéo ra ngoài. Tôi không cười được nữa, đến lượt anh bắt đầu cười. Cầm lấy quyển sổ trong tay tôi, chỉ vào ba câu “Thật đáng yêu!”, tôi tức đến mức giơ tay đấm anh.
Sau đó anh lại giới thiệu ông chủ hành lang triển lãm tranh cho tôi, là một Hoa kiều hiền hòa hơn ba mươi tuổi. Khi tôi đang nói về giá trị của bức tranh, ông chủ nói cho tôi biết, anh không chịu nói cho người mua tranh anh là người tàn tật, nếu không giá trị sẽ càng cao.
“Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, chính bản thân người vẽ cũng làm nên giá trị của bức tranh. Người Mỹ rất tôn sùng tinh thần kiên cường bất khuất, nếu cậu ấy đồng ý công khai, tranh của cậu ấy sẽ bán được với giá rất cao. Tôi đã đề cập qua với cậu ấy, nhưng cậu ấy nhất định không chịu.”
Tôi nghe xong, không đáp lời. Từ lâu tôi đã biết, anh chính là người như vậy.
Chúng tôi tiếp tục tới Philadelphia. Tôi vốn dễ say xe, hơn nữa đồ ăn không hợp, dọc đường nôn liên tục. Anh vẫn cẩn thận chăm sóc tôi, để tôi gối lên đùi anh ngủ cho thoải mái.
Buổi tối, khi chúng tôi tới khách sạn, anh cũng thuê một phòng trong đó. Nhưng không cùng tầng, anh ở phòng đơn phía trên hai tầng.
Ở cùng phòng với tôi là một cô gái xấp xỉ tuổi tôi, cô ta ao ước nói, tuy anh câm điếc nhưng chăm sóc tôi rất cẩn thận, làm cô ta rất cảm động. Khó trách tôi lại thích anh, cô ta cũng muốn có một bạn trai tốt như vậy.
Cảm động? Có thể không cảm không sao?
Lần nào cũng là anh cố gắng rất nhiều vì tôi. Mỗi lần hiếm hoi tôi làm gì đó cho anh, anh sẽ hồi đáp lại tôi càng nhiều. Nếu tôi cố gắng mười phần, anh sẽ cố gắng hai mươi phần. Tôi sao có thể không cảm động, tôi thật sự không tìm đâu được một người đàn ông tốt hơn anh.
Người bình thường đại khái đều giống cô gái này. Vì thấy vẻ ngoài của anh tương đối xuất sắc sẽ tiếp cận anh, sau khi phát hiện anh tàn tật sẽ rời bỏ anh. Có phải anh nghĩ tôi tương đối khác biệt hay không? Tôi không phải vì vẻ ngoài mà tiếp cận anh, cũng tuyệt đối không phải vì anh khuyết tật mà rời bỏ anh, ngay từ đầu tôi đã thấy những mặt tốt trong anh, vì vậy mới có thể chậm rãi thích anh.
Giống như một giấc mơ lộng lẫy mà hư ảo.
Tất cả đều thoát ly khỏi hiện thực, đều thuần khiết đẹp đẽ, nhưng thời gian anh rời khỏi tôi, tôi cho rằng giấc mộng này đã đến hồi kết thúc.
Thức dậy, bi thương, tất cả đều trở lại hiện thực.
Nhưng thì ra thế giới đơn giản như vậy, chỉ là chúng ta đã đặt lên nó trách nhiệm quá lớn. Chúc Anh Đài không nhất định phải nghe lời bố mẹ mà xuất giá, chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy cũng có thể bẻ gẫy song sửa sổ bằng gỗ, cao chạy xa bay cùng Lương huynh của cô, rời khỏi quê hương.
Chỉ cần muốn, sẽ không có gì không làm được.
Mọi người trên trần gian này đều bị những định luật ràng buộc, thật ra chúng ta đều còn trẻ, bất luận là cái gì, chúng ta đều có thể dựa vào sức lực của chính mình để trải nghiệm.
Vì vậy, tôi đã ở đây.
Vượt qua một giới hạn không t