Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341167
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1167 lượt.
tôi tuyệt đối không nhìn bên trong có thứ quái dị gì!
Đang muốn mở miệng trách kỹ thuật trói của họ rất dễ làm người ta hiểu sai Xi Ly Quân lại nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, nhíu mày: “Dạ Đồng Quân, hơn năm nghìn năm không gặp, cô trở nên phóng đãng rồi.”
Hại hắn bị giam vào ngục với “Phóng đãng” thì có quan hệ nhân quả quái gì?
Tôi nghe mà ngây người, đầu quay hàng trăm vòng, gần như cùng lúc đó, theo ánh mắt khinh bỉ của mọi yêu quái, tôi mới chú ý đến quần áo của mình.
Thân là trạch mèo ngày nào cũng ở nhà không ra ngoài, sao lại để ý đến quần áo làm gì?
Trước khi William chưa đến, tủ quần áo của tôi là do Hồng Vũ với vẹt quản lý. Sau khi William đến, vẹt tuyên bố phủi tay mặc kệ, tôi liền đem việc mua quần áo giặt quần áo thu áo gấp quần, tất cả ném hết cho anh ta.
Thưởng thức của William là gì, người địa cầu ai cũng biết.
Đang lúc bất tri bất giác, trong tủ quần áo của tôi toàn là đồ Lolita Gothic viền đăng-ten, còn có vô số áo ngủ in hình mèo đủ màu, ngay cả quần lót cũng là một tá mèo KITTY, một tá mèo Garfield, một tá mèo máy Doraemon. Còn có đồ nữ vương, đồ maid và quần áo nhân vật trong anime để cosplay. Tôi tự nhận mình mặc cái gì cũng được, gương mặt mười bốn tuổi, cũng không bị để ý lắm. Ngoại trừ đồ COSPLAY, quần áo ở nhà khác đều là tiện thì mặc, chỉ có gặp khách mới mặc quần áo nghiêm túc.
Giờ vội ra ngoài, trên người tôi vẫn mặc bộ đồ ngủ mặc ở nhà chơi, nửa người trên là dây đai nơ con bướm màu đen, nửa người dưới là váy phồng ngắn công chúa ren đen, chân đi dép lê hoạt hình “mèo bus”. Thẩm mỹ của bọn Xi Ly Quân dừng lại ít nhất từ nghìn năm trước, nhìn tôi muốn quái dị thế nào thì có quái dị thế nấy. Nhất là chồn yêu kia, trong tài liệu viết là bị nhốt vào ngục từ đầu triều Minh, quan niệm nam nữ rất mạnh, mặc váy, cả người bị bọc kín mít, sao đã được nhìn thấyáo tắm bikini, áo quây với cả váy ngắn? Hắn đang nói nhỏ, “Không biết liêm sỉ! Sa đọa! Phóng đãng! Dìm lồng heo!”
Voi yêu có mức tiếp thu sự việc mới tương đối cao đang mặc đồ thể thao hàng hiệu, trong tay đang cầm IPAD không biết cướp được ở đâu, tra xét xong, tuyên bố: “Cái này gọi là lỗi mốt.”
Tôi nghe mà hết giật mí mắt bên trái đến giật mí mắt bên phải, mắng voi yêu: “Ngươi mới là đồ lỗi mốt! Cả nhà ngươi đều lỗi mốt!”
“Có đánh không? Còn không bắt đầu đánh đi? ” Voi yêu không quan tâm đến tôi, nhìn không khí hai bên, hình như cảm thấy rất bình tĩnh, liền ôm IPAD, rêu rao với Xi Ly Quân, “Lão đại, tôi biết chém hoa quả, khi nào đấu võ nhớ bảo tôi.” Sau đó lui sang một góc.
Lợn rừng yêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạp hắn một phát, “Chém cái lông! chém có thể ăn sao? Còn làm loạn nữa, lão tử sẽ vứt thứ chết tiệt đó xuống hồ!”
Voi yêu kinh hãi, vội ôm bảo bối trốn ra rất xa, còn nói thầm: “Lần đầu tiên nhìn thấy, không phải ngươi còn giật mình, tưởng kỳ trân dại bảo, suýt chút nữa quỳ xuống vái lạy sao? Đã chơi đến cửa thứ tám rồi, dám ném thì ta chém ngươi.”
Lần đầu tiên William nhìn thấy sản phẩm điện tử cũng là cảm xúc này.
Tôi đỡ trán, có ý giải quyết việc này hòa bình: “Xi Ly Quân, chuyện năm đó cũng là do ngươi nhiều nghiệp chướng, cho dù ta không xuống tay thì sớm hay muộn ngươi cũng phải vào Hắc Ngục. Ta nhiều lắm chỉ khiến ngươi ngồi nhiều thêm hai ba trăm năm thôi. Nam nhân đại trượng phu, phải biết khoan dung, đứng có tính toán chi li như chó. Ngươi xem thế giới hiện đại bây giờ đã khác với chúng ta khi đó, bay trên trời là máy bay, trên biển là tàu biển, trên mặt đất là ô tô, còn có tivi, rạp chiếu phim, máy tính, internet, điện thoại …., đánh đánh giết giết đã sớm lạc hậu rồi. Thật vất vả mới thoát khỏi cái nơi quỷ quái như Hắc Ngục, nên hưởng thụ cuộc sống chứ. Ngươi bỏ qua cho chó ngốc, ta mời ngươi đi xem phim ăn kem.”
Xi Ly Quân hỏi: “Đám yêu quái Hà sơn đâu?”
“Năm nghìn năm rồi, mấy trăm năm thay đổi một triều đại, chiến loạn liên tục, khắp nơi đều biến hóa long trời lở đất,” tôi thở dài, “Đám yêu quái Ngũ sơn đều tan tác, có kẻ đã chết, có người tàn tật, có người thì đi xa tha hương, ở gần đây chỉ còn mình ta thôi.”
Xi Ly Quân nhìn sàn đá dưới chân, hỏi lại: “Nơi này thật sự là hồ Kính Nguyệt?”
Tôi đáp: “Đúng vậy, đây là hồ Kính Nguyệt ở Hà sơn.”
Chó lưu luyến người, mèo lưu luyến nhà, ngoại trừ những người đọc lớn tuổi có vốn lịch sử sâu rộng, không ai biết, ngoại thành thành phố B từng là Hắc Sơn, còn nội thành là Hà Sơn. Vị trí biệt thự của tôi và Hồng Vũ ở bây giờ thật ra là nhà tôi mấy nghìn năm trước. Năm qua năm, ngày qua ngày, Ngũ sơn dần dần biến đổi, thay đổi vẻ ngoài của nó. Gần mấy chục năm nay, thay đổi giống như sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mĩ vậy, ngọn núi bị san bằng từ lâu, nhà cao tầng đột ngột mọc lên từ mặt đất, nơi nơi biến hóa long trời lở đất, gần như khiến người ta quên đi vẻ vốn có của nó.
Tôi chỉ vào ngọn đèn xa xa, nói với Xi Ly Quân: “Anh xem, toàn nhà cao nhất bên cạnh trung tâm công viên kia, vốn là ổ của anh, chợ hoa quả bên kia là rừng