Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341168
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1168 lượt.
nàng cũng sẽ có ngày vì đàn ông mà rơi vào Hắc Ngục… Nàng nói xem, chuyện này sao có thể khiến ta cam tâm được? Cùng là quấn lấy làm phiền, cùng là chiều theo tính tình của nàng, cũng bao dung, cũng làm mọi việc cho nàng, cũng vượt qua chủng tộc. Hắn không có tướng mạo, không có quyền thế, không có yêu lực, thậm chí làm tổn thương nàng sâu sắc, nàng bất chấp gian nguy vì hắn, làm trái thiên luật, tự ý cải mệnh. Khi ta ở Hắc Ngục biết được việc này, ta vẫn luôn muốn hỏi nàng, vì sao ta không bằng hắn? !”
Mũi chân hắn dùng sức, tiếng xương William gãy truyền đến, anh ta không kêu đau, chỉ ngơ ngác nhìn tôi, không hiểu ý của Xi Ly Quân.
Tôi đã từng đoán rất nhiều lần vì sao Hồng Vũ nhận chó làm sư đệ.
Tôi đã từng đoán rất nhiều lần William và tôi là nghiệt duyên gì.
Nhưng khi chân tướng dần dần hiện ra trước mắt, tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, sững sờ.
Đoạn chuyện cũ không muốn nhớ lại kia dần dần hiện lên trong đầu.
Chuyện mới mẻ ở thế giới con người thật nhiều, hôm nay là nam hoàng đế, ngày mai lại nhảy ra một nữ hoàng đế.
Thế giới yêu quái thì lại chẳng có gì mới, cùng lắm là đám xà yêu phía đông bị tiêu diệt, phía tây lại sinh ra tiểu hoa yêu quyến rũ xinh đẹp.
Xi Ly Quân không còn, mèo yêu Dạ Đồng tôi hoành hành khắp Ngũ Sơn không còn địch thủ, khiến tất cả yêu quái nhìn thấy đều quay đầu bỏ chạy khiến tôi ngày nào cũng rảnh rỗi làm tổ trong nhà, muốn tìm chút việc để làm. Huynh đệ ở núi Bạch Sơn uống rượu tán gẫu với tôi nói rằng Nam Sơn có Thần Điểu Tất Phương tên là Hồng Vũ, thân thủ rất cao cường. Mọi người nghe vậy, liền truyền tai nhau rằng chim mạnh hơn mèo. Tôi gói cá khô lại, chạy tới Nam Sơn nghìn dặm xa xôi, một mình tìm Tất Phương Điểu quyết đấu.
Tất Phương Điểu còn có thể phun lửa, giống pháp sư trong game online, khi tức giận thì có thể đốt trụi vài đỉnh núi trong nháy mắt, còn rộng hơn giới hạn pháp thuật.
Nghề nghiệp của tôi là cận chiến gần giống như thích khách, nhưng độ nhanh nhạy cao, càng gần thì càng có thể phát huy sức mạnh, kìm chế đối phương hết mức.
Tôi có ý muốn bắt, nhưng không biết sao người đau đến mức không thể đuổi theo được.
Bọn chuột cũng không chịu ngoan ngoãn tắm sạch sẽ nhảy đến bên miệng tôi.
Đại khái tôi sắp chết đói rồi…
Trong lúc mơ màng, trên hồ bắt đầu gợn sóng, trong bụi cỏ có tiếng sột soạt, một cây gậy chọc chọc trên đầu tôi, thấy tôi không nhúc nhích, lại dùng sức chọc chọc. Tôi không kiên nhẫn giật giật tai, ngẩng đầu nhìn lại. Đứng dưới ánh trăng là một kẻ ăn xin quần áo lam lũ, chân đi giày rách, đeo cái sọt, trên mặt quấn miếng vải xám to, toàn thân rách nát không ra hình người, chỉ có đôi mắt là xinh đẹp sáng lấp lánh trong đêm.
Anh ta thấy tôi còn sống, liền bỏ cây gậy ra, đi tới, nhặt tôi lên đặt vào sọt. Rồi lấy hồ lô hớt ít nước, khập khiễng đi vào ngôi miếu đổ nát trong núi sâu, nhóm lửa, treo cái hũ vỡ miệng lên đun nước.
Tôi nghe nói phía nam Trung Nguyên có người xấu ăn thịt mèo. Nhưng vị trí hiện tại của tôi là ở Lạc Dương, Trung Nguyên, nếu không xảy ra nạn đói thì không có loại vô lại này. Tên ăn xin này tám phần là đói đến điên rồi, thấy thịt là muốn ăn. Kết quả của thủ lĩnh Hắc Sơn tôi không chết trên tay Tất Phương Điểu, lại chết trong bụng ăn mày, thật đúng là truyện cười hoang đường! Sớm biết như thế, tôi đã không ngu ngốc, tùy tiện đi tìm Thần Điểu Tất Phương khiêu chiến!
Trên đời không có hối hận.
Mèo trước khi chết đều muốn rời khỏi quê cũ, không cho người quen thấy. Phong cảnh Lạc Dương tú lệ, coi như thuộc loại đẹp.
Nhưng chưa được ăn hết cá ngon trên đời khiến tôi chết có chút hối tiếc.
Tên ăn xin đun nước, lấy ít muối từ trong túi vải thô nhỏ bên người, bỏ gia vị vào, chờ sôi xong, đổ ra nửa bát, nếm thử vị, sau đó cho mấy miếng vải rách sạch vào luộc. Tôi nhìn mà chẳng hiểu gì, mèo nấu với vải thô ăn rất ngon sao?
“Ngoan, đừng cử động.” Anh ta trói chặt tứ chi của tôi, lấy dao cạo nhỏ thuần thục cạo hết lông bị cháy của tôi đi, dùng nước muối ấm rửa miệng vết thương. Muối vào miệng vết thương, đau đến mức tôi kêu thảm thiết, nếu không phải không còn yêu lực, tứ chi bị trói, thế nào cũng phải cào cho mặt anh ta nở hoa. Khi tôi đau đến mức sắp khóc, cuối cùng anh ta cũng thả móng vuốt của tôi ra, lấy ít thảo dược trong cái sọt, giã ra rồi bôi lên vết thương của tôi. Cảm giác mát lạnh, xoa dịu cơn đau do bị bỏng khiến lòng tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Anh ta lại lấy mảnh vải buộc lên miệng vết thương, sau đó vỗ vỗ đầu tôi nói: “Mèo con, kiên cường một chút.”
Thịt đến tay không ăn, lại trị thương cho thịt? Người này nhất định là đồ ngốc.
Trong nháy mắt thấp thỏm trong lòng tôi được buông xuống, tò mò đánh giá tên ăn mày ngốc nghếch này.
Anh ta thấy tinh thần tôi tốt hơn, lấy nước với bánh ngô ra, chia cho tôi hơn một nửa. Mùi vị bánh ngô kém xa thịt, khô cứng khó nuốt, nhưng vì mạng sống, tôi cố gắng cắn, sống chết nhét vào bụng. Đáng tiếc là làm yêu quái nên sức ăn của tôi lớn hơn mèo bình thường, ăn